Đến
hẹn lại lên năm nào cũng vậy cứ đến hè là Bông lại được tung tẩy đi
biển cùng với cơ quan bố. Năm nay vì nhiều lý do nên chuyến đi biển tổ
chức muộn hơn mọi năm, do vậy đến ngày 18-7 mới đi. Không phải là mẹ mê
tín đâu, nhưng cái tuổi của bố đúng là đen thật, mẹ còn nhớ năm ngoái đi
Cát Bà đúng ngày đoàn đi thì bố lại phải đi thi bằng lái xe nên đành
phải bắt xe xuống nghỉ ở thành phố Hải Phòng một đêm đến sáng hôm sau
mới có tàu ra Cát Bà; còn năm nay thì phải nói là đen của đen ý chứ,
theo đúng lịch 19h30 phút tàu khởi hành, thì 18 giờ mẹ đang cho Bông ăn
thì bố gọi điện về bảo hai mẹ con đi trước, bố phải ở lại vì có đoàn
thanh tra CP đến làm việc, vì bố là người phụ trách tất cả các dự án của
phòng... sau đó, bố sẽ bay máy bay vào với hai mẹ con. Lúc đó cảm giác
của mẹ thật là buồn, nhưng vẫn nghĩ rằng bố sẽ đi được. Tuy nhiên, cho
đến trưa hôm sau thì mọi hy vọng dường như tan biến, vì có nhiều việc
phát sinh nên bố không thể đi được. Ôi khỏi phải nói cảm giác chán nản
của mẹ như thế nào, vắng bố chuyến đi biển của hai mẹ con không trọn
vẹn, vì mẹ có bao nhiêu là dự định cho nhà mình, quan trọng là có bố mẹ
thấy an toàn khi cho Bông xuống biển, mẹ thấy yên tâm khi cho con đi
chơi. Dù vậy, mẹ nghĩ rằng quan trọng là Bông được đi chơi và Bông rất
vui khi được gặp lại các anh cùng cơ quan bố, nhất là anh Minh (sẽ có
một entry về chuyện của hai anh chị này như năm ngoái) vì thế mẹ vẫn cho
Bông đi. Phòng của bố có 12 người, nhưng các con của các bác, các chú
đều là boy hết, đợt đi này chỉ có Bông và em Tít là girl thôi, cho nên
nàng Bông trở thành hotgirl của những ngày đi chơi đó. Các anh xúm xít
vào chiều chuộng em, cứ về đến khách sạn là lao ngay đến phòng em chơi
thôi, cho nên mọi người nói đùa với mẹ là "chỉ có mẹ T là buồn thôi, chứ Bông thì khỏi lo, các anh chiều còn không hết ý chứ"?
Cũng
thật may là năm nào mẹ cũng đi cùng cơ quan bố, và nhà mình cũng đã mời
mọi người đến ăn cơm nhiều lần, mẹ cũng chơi thân với các bác, các cô ở
trong phòng bố, hơn nữa mọi người ai cũng thoải mái nên hai mẹ con mình
cũng đỡ cám giác lạ lẫm và trống trải; ngược lại, mẹ có cảm giác như đi
cùng những người bạn thân thiết vậy, nếu có bố chuyến đi sẽ là kỷ niệm
đáng nhớ của cả gia đình mình và sẽ trọn vẹn hơn Bông nhỉ.
Ngày 19-7 cả đoàn đặt chân xuống ga Đồng Hới cảm giác thật thanh bình yên ả, cảm nhận được cái nắng chói chang của gió Lào cát trắng. Từ ga Đồng Hới mất 05 km đoàn mình đã đặt chân đến biển Nhật Lệ. Ngày hôm đó chỉ có nghỉ ngơi và tắm biển dưỡng sức để ngày hôm sau đi Động Thiên Đường- một động được phát hiện vào năm 2005, nhưng đến đầu năm 2010 mới đưa vào khai thác. Động Thiên Đường có cửa hang hẹp, eo thắt lại và chui sâu vào lòng núi tạo ra cảm giác huyền bí, huyễn hoặc. Thế nhưng khi thâm nhập qua cửa hang là cả một không gian tráng lệ ngoài sức tưởng tượng, khiến chúng ta có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác một thiên cung giữa cõi trần.
![]()
Động Thiên Đường nằm ẩn mình sâu trong lòng Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha Kẽ Bàng thuộc xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách trung tâm thành phố Đồng Hới chừng 70km về hướng Tây Bắc cạnh nhánh Tây đường Hồ Chí Minh. Cách động Phong Nha chừng 25km hành trình nhánh Tây đường Trường Sơn theo hướng Bắc. Buổi sáng xe xuất phát từ khách sạn lúc 8h30 phút, đến 10 giờ thì lên đến động Thiên Đường. Lúc này sẽ có hai sự lựa chọn cho mọi người, một đi theo đường bộ vé sẽ rẻ hơn, nhưng mệt hơn vì cách động khoảng hơn 1km; cách thứ hai giá vé là 120k/ người, nhưng sẽ có xe điện đưa đón đến gần cửa động, lúc này chỉ đi bộ 570m đường bê tông hoặc 522 bậc thang. Đoàn mình chọn con đường thứ hai và sau đó thì đi bộ theo con đường bê tông thoai thoải, do vậy các bạn nhỏ cứ đuổi nhau một lát là lên cửa động mà không bé nào bắt bế cả
Ngày 19-7 cả đoàn đặt chân xuống ga Đồng Hới cảm giác thật thanh bình yên ả, cảm nhận được cái nắng chói chang của gió Lào cát trắng. Từ ga Đồng Hới mất 05 km đoàn mình đã đặt chân đến biển Nhật Lệ. Ngày hôm đó chỉ có nghỉ ngơi và tắm biển dưỡng sức để ngày hôm sau đi Động Thiên Đường- một động được phát hiện vào năm 2005, nhưng đến đầu năm 2010 mới đưa vào khai thác. Động Thiên Đường có cửa hang hẹp, eo thắt lại và chui sâu vào lòng núi tạo ra cảm giác huyền bí, huyễn hoặc. Thế nhưng khi thâm nhập qua cửa hang là cả một không gian tráng lệ ngoài sức tưởng tượng, khiến chúng ta có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác một thiên cung giữa cõi trần.
Động Thiên Đường nằm ẩn mình sâu trong lòng Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha Kẽ Bàng thuộc xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách trung tâm thành phố Đồng Hới chừng 70km về hướng Tây Bắc cạnh nhánh Tây đường Hồ Chí Minh. Cách động Phong Nha chừng 25km hành trình nhánh Tây đường Trường Sơn theo hướng Bắc. Buổi sáng xe xuất phát từ khách sạn lúc 8h30 phút, đến 10 giờ thì lên đến động Thiên Đường. Lúc này sẽ có hai sự lựa chọn cho mọi người, một đi theo đường bộ vé sẽ rẻ hơn, nhưng mệt hơn vì cách động khoảng hơn 1km; cách thứ hai giá vé là 120k/ người, nhưng sẽ có xe điện đưa đón đến gần cửa động, lúc này chỉ đi bộ 570m đường bê tông hoặc 522 bậc thang. Đoàn mình chọn con đường thứ hai và sau đó thì đi bộ theo con đường bê tông thoai thoải, do vậy các bạn nhỏ cứ đuổi nhau một lát là lên cửa động mà không bé nào bắt bế cả
Ngồi chờ mua vé vào cửa động
03 con lợn vàng và anh Minh nè
Đang ngồi chờ xe điện chạy nè
Động Thiên Đường một kỳ tích trong lòng Di sản thiên nhiên Thế
giới vườn Quốc gia Phong Nha Kẽ Bàng. Nằm ở độ cao 360m so với mực nước
biển, Động Thiên Đường được ví như: Vườn địa đàng ở chốn trần gian đã
được Hiệp hội Hang động Hoàng Gia Anh khảo sát, dưới sự chủ trì của Tiến
sỹ Howard Limbert dã tổ chức khám phá hang động và công bố những kết
quả hết sức bất ngờ với chiều dài lên tới 31,4 km, chiều cao là 60m,
chiều rộng dao động từ 30m đến 100m, có nơi lên đến 150m. Theo nhận định
của đoàn thám sát thì đây là hang động khô dài nhất Châu Á, đặc biệt là
hệ thống măng đá, nhũ đá ở đây có vẻ đẹp lung linh, huyền ảo, ngoài sức
tưởng tượng của con người…bên ngoài đang nóng hơn 35 độ, nhưng chỉ cần đến
cửa vào động đã thấy làn hơi mát xả vào người thật sảng khoái xua tan cái nắng
nóng và mệt mỏi.
![]()
Hôm đó đi bạn Bông rất là ngoan, lúc leo lên cứ ngoáy mông
ngoáy đít chạy theo các anh thôi, nhưng lúc vào động thì bác C thấy động ướt
nên bác đòi bế Bông vâỵ là từ lúc đó trở đi bám bác C như sam và cũng làm nũng
hơn.
Một điều đặc biệt mà BQL rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng áp
dụng cho Thiên Đường chính là ánh sáng. Nhằm tránh làm biến dạng màu sắc của
động, ánh sáng ở đây được bố trí là ánh sáng trắng giúp khách thăm quan có thể
quan sát được màu sắc nguyên thủy của thạch nhũ. Vì vậy, trong động rất sáng.
Tạm biệt nhé Thiên đường (còn tiếp).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét