Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

11 năm rồi C1 ơi!


Họp lớp đã đi qua gần 02 tháng rồi mà giờ mình mới có thời gian up ảnh lên. Tệ thật đấy.
11 năm rồi đây là lần đầu tiên lớp mình họp lớp đông đủ nhất và quy mô nhất (trước đó có họp nhưng chỉ một số ít người thôi). Hôm đó là mồng 04 tết, thời tiết thật đẹp để cho một buổi gặp gỡ của lớp mình sau 11 năm. Thời gian như không ảnh hưởng gì đến con người, cũng như tình cảm mà chúng mình dành cho nhau, gặp nhau ai cũng mừng vui khôn tả, cảm giác như những ngày chia tay mới chỉ mới đây thôi. Có những bạn cũng phải từ lúc ra trường giờ mới gặp, nhưng dường thời gian, tuổi tác không ảnh hưởng gì đến con người, có những bạn còn trẻ trung và xinh tươi hơn ngày xưa rất nhiều; có những bạn đã hai con, con lớn đã hơn 07 tuổi rồi đấy.

Lớp mình chỉ có 08 bạn nam, hôm đó cũng chỉ có 06 bạn nhưng các bạn thật nhiệt tình, khuấy động phong trào của lớp. Ngày hôm đó, lớp mình có mấy chàng rể rất vui tính và nhiệt tình nên buổi họp lớp thật vui vẻ và thân thiện. Ngày hôm đó, nhà mình có khách nên bố và Bông phải ở nhà đón khách ở quê nội lên, do đó chỉ có mình mẹ đi họp lớp, tiếc thật đấy. Hôm đó, lớp mình ai cũng hỏi cặp bài trùng của mình đâu, cảm giác nhớ nhỏ hơn bao giờ hết nhỏ ai. 11 năm họp lớp nhỏ không về được, bao kỷ niệm của ngày xưa lại ùa về trong ta. Ngày xưa ta và nhỏ hai đứa như hình với bóng, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Người ta bảo thân nhau lắm thì "cắn" nhau đau, điều đó cũng có đúng một phần với cái tính cách của ta, hay giận hờn, thù dai nhớ lâu. Tính nhỏ thì thẳng thắn, nhiệt tình, có những lần hai đứa giận nhau thật kinh khủng, gặp nhau không thèm nhìn nhau, lại còn trêu tức nhau bằng cách thân với người khác hơn, để rồi tối về hai đứa lại khóc thầm vì nhau. Đã bao lần hai đứa viết thư cho nhau, có những lần giận nhau mà hai đứa cứ thế dắt bộ xe đứa đi trước, đứa đi sau mà cứ đi mấy cây số như thế...nghĩ lại thật trẻ con phải không nhỏ, nhưng những gì mà hai đứa mình đã có không phải ai cũng có được nhỏ nhỉ!

Biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, những tình cảm gắn bó giữa hai đứa lại ùa về trong ta, ta lại lắng ngắm những bức ảnh ngày nào hai đứa về thăm trường. Ôi thời gian thật là nhanh nhỏ ơi!

Tối hôm ấy họp lớp xong về nhỏ gọi điện cho ta hai đứa nói chuyện rất lâu, ta hiểu cảm giác của nhỏ khi ngần ấy năm mà không thể về họp lớp được. Tự dưng nước mắt rưng rưng, cũng phải 05 năm rồi bọn mình không gặp nhau nhỏ nhỉ, chỉ qua điện thoại và thư từ mà thôi, hôm 1000 năm Thăng Long thì chỉ có chồng nhỏ (anh Phú) ra Hà Nội, qua nhà ta chơi và cho xem video của hai mẹ con nhỏ, dự định hè này ta cũng muốn một chuyến vào thăm gia đình nhỏ, nhưng không biết có thực hiện được nữa không?


Mình trước tượng đài cụ Huỳnh Thúc Kháng, vậy mà trường mình cũng đã có thâm niên rồi đấy nhỉ, năm ngoái lớp mình có các bạn đại diện về kỷ niệm 90 năm thành lập trường.


Với những người bạn thân trước cổng trường HTK nè!





01 trong hai cặp của lớp ngày xưa đây nè!


cặp thứ hai đây


Cả lớp chụp ảnh lưu niệm trước cửa lớp 12C1 ngày xưa!




Một góc sân trường


Trong hội trường khách sạn Mường Thanh, cả lớp đang cùng hát bài hát của lớp, có tên cả 62 thành viên trong lớp đấy, không phải lớp nào cũng có bài hát của lớp như lớp mình đâu nhỉ!




MÙA THI NHỚ MÃI

Bạn ơi thấm thoát mùa thi sắp đến rồi. Ngày mai tuổi thơ bay khắp phương trời. Mình nhớ mãi KIM HOA ngồi chung với LÊ HÀ , bạn ơi dẫu chia ly đừng quên HẢI YẾN. THÙY TRANG với THANH MAI thường hay hét oang oang, rồi đây sẽ không quên NGUYỄN THANH NHÀN.
Nhớ mãi PHẠM KHÁNH TOÀN, yêu thương mai tóc huyền, nhớ mãi NHUNG hiêu THU ù đường về chung lối. Nhớ mãi NGUYỄN THANH TRẦM to loa rất nhiệt tình, nhớ mãi NGUYỄN THƯƠNG, MINH HIỀN ngồi kề nhau. LỆ THI, MINH ĐỨC với dáng vóc cao khều, HOÀNG THƯƠNG, QUỲNH TRANG vẫn hay im lìm. Càng nhó TÚ bí thư, bạn thân với PHAN HÀ, KIỀU TRANG vẫn kêu ca mặc dù điểm tốt. Còn nhớ mãi NGUYỄN MINH, QUỲNH GIANG rất thâm trầm. NGUYẾT ANH với tiếng cười rất yêu đời. CƯỜNG ơi có nhớ HIỀN nay đã xa rồi. TÙNG HOA thường xuyên vẫn đi học muộn, ĐẶNG MINH tính rất hiền, NGHĨA đen cũng hay cười. HÀ HƯƠNG lúm đồng tiền lam ta chết đuối. NGỌC DŨNG  mét 80 HỒNG THẮM sánh ngang vai HẢI THÂN tiếng đô lương với PHẠM HẰNG.
          LÊ PHƯƠNG với CHI MÈO, HƯƠNG LÂN mắt đen tròn, HIẾU vẫn trốn chào cờ bị thầy cô mắng. Rồi sẽ nhớ TÚ ANH, THÙY vẫn mãi bên MINH cùng đi với NGỌC HÀ mỗi khi đến lớp. HOÀNG VÂN bé dễ thương, HỒ PHƯƠNG vốn dịu dàng, ngày mai VÕ THANH PHONG nhớ THẢO DIỆU.
          TRANG B với ÁNH HỒNG xưa nay vẫn đi cùng. TRANG A với THANH TUYỀN đùa vui mỗi sang. MAI HƯƠNG đeo kính cận. HOA THƠM dáng oai hung. LAM SƠN với THANH BÌNH  ngồi tận sau.
 Nhớ mãi PHAN XUÂN HÒA đi xa mãi không về, chia ly đớn đau não nề bạn bè tiếc nuối. Nhớ mãi lớp C1 ghi sâu trái tim mình, nhớ mãi những tháng năm dài đời hóc sinh.

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

41 là 41 tháng ơi


Mẹ chào đón tháng thứ 41 của con gái bằng một trận sốt virút, vì mẹ mệt, mẹ lười nên giờ mới sản xuất được cái entry này cho nàng đây.

Lâu rồi mẹ không viết cho nàng nhỉ, mặc dù 01 tháng qua nàng có bao nhiêu là thay đổi (cả tích cực và tiêu cực). Đầu tiên mẹ nói đến những tiến bộ của nàng trước nhé:

41 tháng nàng biểu đạt tình cảm với mẹ với những ngôn từ của riêng nàng, nhưng làm cho mẹ cứ gọi là xúc động tràn trề. Chẳng là mẹ bị ốm nằm dặt dẹo cả tuần vừa rồi, đầu thì đâu như búa bổ, người đau dừ, vừa sốt vừa lạnh, mẹ không cho nàng vào sợ lây, nhưng nàng đâu có biết sợ là gì, cứ đi học về là chạy vào xoa đầu mẹ và nói "mẹ ơi mẹ đỡ đau đầu chưa, con xoa thế này mẹ đỡ đau không?". Phải nói rằng những hôm mẹ ốm nàng ngoan khủng khiếp ý, chưa bao giờ mẹ thấy ngoan thế, bình thường lúc nào và làm gì cũng mẹ, làm gì cũng mè nhèo, ăn cơm cũng phải mẹ ngồi bên, uống sữa... cái gì cũng mẹ vậy mà mẹ ốm, hình như nàng ý thức được và thương mẹ nên không hề quấy mẹ, đến giờ cơm bố đút ăn ngon lành, lại còn ăn nhanh nữa chứ, cứ 15-20 phút là hết, uống sữa, uống nước cam cũng vậy tu một phát là hết (không bù cho mọi hôm). Nàng cứ đi chơi thỉnh thoảng lại chạy về xoa xoa đầu, rồi lại hỏi "mẹ ơi mẹ ăn nhiều vào mẹ nhé", rồi bê nước cam cho mẹ"mẹ ơi mẹ uống nước cam cho khỏe này". Có hôm mẹ đau đầu quá không chịu được nên tự dưng mẹ ứa nước mắt, nàng nhìn thấy liền bảo "mẹ ơi sao mẹ khóc nhè, mẹ lớn mà lại khóc nhè", sau đó nàng trầm ngâm một lúc rồi lại bảo mẹ "có phải mẹ đau mẹ khóc không mẹ?" và nàng khóc theo mẹ luôn. Những lời nói của nàng làm mẹ cảm thấy được xoa dịu, 41 tháng nàng lớn thật rồi nàng ạ!

41 tháng lâu nay mẹ không cân và đo chiều cao, nhưng cái bụng nàng bắt đầu tròn tròn, cái mông bắt đầu phinh phính ra nên mẹ bắt đầu hạn chế khẩu phần ăn bữa tối cho nàng rồi, tăng lượng nước cam và hoa quả, sữa chua. Nhiều hôm mẹ nấu món ngon, hợp khẩu vị nàng xúc ăn xong rồi, nàng nói một câu mà mẹ thấy thương quá: "mẹ ơi hôm nay mẹ nấu ngon thế! Mẹ cho con ăn một ít nữa mẹ nhé".

41 tháng nàng thích múa lắm, cứ nhạc nổi lên là múa, tay nàng bắt đầu dẻo rồi, suốt ngày thủ thỉ "mẹ ơi hôm nào mẹ cho con đi học múa, múa như các chị ý mẹ nhé". Mẹ đang đợi hè lên trời nắng ấm rồi tìm lớp ở gần nhà cho nàng học múa, vừa là tập luyện, vừa là cho nàng giao lưu.

41 tháng nàng thuộc hết bảng chữ cái, chữ số và nàng bắt đầu thích học phép tính cộng trừ trong phạm vi 10. Nàng cộng trừ bằng cách đếm ngón tay, có hôm mẹ thử nàng cộng phép tính lớn hơn 10 ngón tay, nàng đếm hết ngón tay mẹ nghĩ là nàng chịu thua, nhưng rồi nàng làm mẹ bất ngờ khi cởi tất ra và đếm cả ngón chân nữa
. Cái này thì mẹ thấy nàng thật nhanh trí, không phải ai cũng nghĩ ra đâu, mẹ có tự tin quá không nhỉ
. Thực ra mẹ thấy trẻ con bây giờ học nhiều nên mẹ chưa muốn dạy cho nàng cái gì cả, mẹ muốn cho nàng sống đúng nghĩa tuổi thơ của nàng, những gì nàng biết, nàng học được đều qua chương trình you tube, mẹ cũng phải cảm ơn chương trình này nhiều lắm và mẹ cũng download một số chương trình học trên mạng với nội dung phong phú và dễ hiểu nên nàng thích lắm. Mà nàng không máy móc đâu, nhiều cái nàng sáng tạo ra thành cái của mình và điều này mẹ thấy thật đáng quý.

Còn những điều tiêu cực ở nàng mà mẹ thấy không khuyến khích: Bố C trêu mẹ "mấy năm nữa thì nàng bán mẹ ngoài chợ ý"
. Nhiều lúc mẹ không biết nàng học từ đâu những cái khôn lỏi, mẹ không thích cái kiểu này, nhiều lúc mẹ biết thừa nhưng mẹ giả vờ không biết thì nàng qua mặt mẹ. Và một cái nữa ở nàng là rất bướng bỉnh, nàng bướng kinh khủng, không thích thì nàng nhất quyết không làm, dù mẹ có đánh đau đến cỡ nào? Mẹ hiểu được giai đoạn này nên dạo này mẹ thông qua những câu chuyện, mẹ kể cho nàng nghe, mẹ lồng ghép vào như thế nào là không ngoan... vậy mà những câu chuyện đấy cũng thấm vào nàng, cứ đến hoàn cảnh nào là nàng lại tự nói rằng: tại con không ngoan, tại con hư nên mẹ mới bỏ đi, mẹ biến thành cây vú sữa... Và mẹ hiểu rằng chặng đường làm mẹ cũng chỉ mới bắt đầu được một phần rất nhỏ, mẹ còn phải học để lắng nghe và để hiểu con nhiều hơn đúng không con?
 Chưa copy được những ảnh mới chụp mẹ đành up tạm mấy cái ảnh cũ làm minh họa cho entry này vậy:


mặt nhăn như khỉ này

Hôm mẹ mới cắt tóc ngắn cho nàng này, bây giờ thích tóc dài hơn rồi, suốt ngày đòi cột tóc thôi.


Đang nghiên cứu máy tính này






Kể ra cái tóc mẹ cắt cho nàng cũng kiểu cách và cũng hợp với nàng đấy chứ nhỉ!

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

8-3-2011

8-3-2011 về nguồn!
14:57 9 thg 3 2011Công khai6 Lượt xem 8
Tiếp tục sự nghiệp ăn chơi nhảy múa của những ngày chào mừng 8-3, mẹ lại tiếp tục lên đường hướng về cội nguồn, được tận mắt chứng kiến cái nôi của cách mạng VN và cái quan trọng là có 01 ngày đi du lịch miễn phí mà không phải làm việc
. Đấy các bác thấy đợt này em là em tranh thủ, em rất "đú" với những chuyến đi như thế này. Theo như nhận xét của bố cháu thì dạo này em là em "ăn chơi nhảy múa quá đấy, đúng là không hổ biệt danh anh đặt cho em", bởi từ ra tết giờ thứ 7, chủ nhật tuần nào em cũng đi, chỗ chơi nào em cũng có mặt đầy đủ. Thế mới chết chứ, nói ra mới chợt nghĩ là bản chất của em là ham chơi, từ lúc sinh Bông đến lúc con 2 tuổi, em là em bị kìm hãm, tự mình thấy có lỗi với con nên các cuộc vui chơi qua đêm là em không tham gia, còn đi một ngày thì em ok hết.
Tình hình là rất tình hình, nhưng có lẽ em chỉ tranh thủ được 01 năm nữa thôi, còn sau đấy thì em lại phải cố kìm nén cái sự ham chơi của em lại để làm tròn nghĩa vụ của người mẹ hiền đấy chứ?

04-3 du lịch sông Hồng cùng THS, 08-3 lại tiếp tục đi Tuyên Quang với các chị em Tòa TC. Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy có lẽ mình đi nhiều nên dạo này cái việc say xe ô tô không còn ảnh hưởng đến mình tý nào nữa? Âu cũng là điều hay bố Bông nhỉ!
Sáng 5 giờ kém 15 lọ mọ dậy, 5 giờ 15 phóng xe ra khỏi nhà trong giá lạnh,  nhưng ta có ngại chi khi nghĩ đến cuộc hành trình mình sắp đi. Vậy mà mình đi nhanh phết 6 giờ kém 15 có mặt đúng giờ tại cơ quan. Cứ nghĩ rằng chuyến đi này sẽ được xem cây đa Tân Trào, nhưng đi đến nơi mới vỡ mộng. Các lãnh đạo đi Tân Trào hết rồi, nên các chị em giờ chỉ đi tham quan các đền, chùa ở Tuyên Quang và ngắm cảnh thôi.
Các lãnh đạo còn bảo cây đa bị chết rồi, chưa thay cây khác nên cũng không ngắm được đâu. bla,bla.... Thôi cũng đành, ít ra mình cũng đi thăm các đền, chùa ở đây và mục sở thị thấy " lên đồng" là như thế nào? Không hiểu sao mình đi đầu tháng hay sao, ở đền nào cũng thấy "lên đồng", thấy các bà mặc thật đẹp, múa may quay cuồng, rồi thỉnh thoảng lại tung một đống tiền ra, một đám người thi nhau nhặt.
Kể cũng lạ.

Lên Tuyên Quang mình cũng lần đầu tiên được thưởng thức món măng cuốn thịt, món rau cải nấu với khoai môn, món rau sắng luộc... là đặc sản của vùng cao này, mẹ cháu mải ăn nên không chụp được cái ảnh nào cả. Tham ăn thế là cùng!


Và đây là những bức ảnh mẹ cháu và các bác, các cô cùng cơ quan chụp lại để ghi dấu ấn một ngày lên Tuyên Quang:




Trước trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang này!





Mình trước giảng đường Phật pháp này!


05 chị em THS trước cảnh chùa!


Đền Linh Tử có địa hình rất đẹp, đền tựa vào núi thật hùng vĩ và mặt đền hướng ra dòng sông Lô hiền hòa




Một mình trước đền Linh Tử!


Bên dòng sông Lô



Không được về Tân Trào thì đành mượn tạm cây đa ở Đền mẫu để chụp làm kỷ niệm vậy!

7 giờ xe về đến Hà Nội, về đến nhà mẹ cứ tưởng là hai bố con đi ăn rồi (vì xe bị hết dầu giữa đường mẹ sợ về muộn nên bảo hai bố con ăn trước không đợi mẹ), nhưng về đến nhà thấy hai bố con đang cặm cụi lắp cái bàn học (quà mồng 8-3 bố tặng cho con gái đấy). Ui khỏi phải nói nàng vui mừng thế nào, chạy ngay lại khoe với mẹ" "bố mua cho con đấy, để con học bài". Và cứ thế chạy lăng xăng đưa cái vít, cái đinh cho bố. Sau đó, thì nhất quyết không chịu đi ăn với bố mẹ "con ở nhà học bài cơ". Siêng năng đột xuất thế, không biết sau này đi học có chăm chỉ thế không, mà từ lúc bố mua cho cái bàn học lấy toàn bộ sách vở, bút chì màu bày hết lên bàn, tô lấy tô để
. Bố C đã mang đến cho hai mẹ con và gia đình mình một buổi tối thật ấm áp và hanh phúc Bông nhỉ.
Hai mẹ con yêu bố thật nhiều.