Dạo
này người ta lớn rồi, người ta không thích cái việc ngồi tô màu như trẻ
con nữa mà người ta thích vẽ. Người ta có thể vẽ ở mọi nơi, mọi lúc và
bất kể thời gian nào, sáng ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đã chạy vào ngồi vào
bàn "con học bài, con vẽ",
chiều đi học về không như mọi khi bắt mẹ đưa đi chơi, hoặc mẹ chơi cùng
thì giờ đây người ta ngoan ngoãn ngồi vào bàn và vẽ. Vậy thì nhận xét
của bố người ta khi thấy người ta vẽ thế nào: "không có khiếu hội họa"
Chả là bố người ta rất có khiếu, chỉ cần nhìn cái gì là bố vẽ rất là
giống và đẹp, nhưng còn người ta thì sao nhỉ, người ta vẽ con gà, cái
đầu gà thì to, nhưng bụng gà thì bé, đã vậy hai cái chân như chân cò dài
ngoẵng ra và người ta cho thế mới là đẹp. Mà giờ đây người ta vẽ con gì
hoặc cái gì cũng phải gắn liền với cả 03 người trong gia đình nhỏ của
người ta. Này nhé nếu vẽ con gà thì đương nhiên người ta sẽ vẽ gà trống
là gà bố, gà mái là gà mẹ và gà con. Hay là nếu vẽ ngôi nhà thì đương
nhiên phải có bố, mẹ và người ta ở trong ngôi nhà đó, mà phải là "bố mẹ dắt tay, con đi ở giữa bố mẹ ở hai bên, cả nhà cùng nắm tay nhau".
.... Và biệt danh họa sĩ tí hon đến với người ta cũng thật tình cờ, chả là nàng thích uống sữa TH truemilk, hôm đó là chiều chủ nhật mẹ dẫn người ta và bạn Ỉn đi chơi nhân tiện mua sữa cho người ta luôn. Đến đại lý TH thấy rất đông các bạn nhỏ đang ngồi tô vẽ, bình thường thì phải mua 04 vỉ sữa TH true milk loại to mới được tham gia cuộc thi "Họa sĩ tí hon", nhưng mẹ chỉ mua vỉ sữa bé thôi vì người ta là chúa lười uống sữa, không bao giờ uống hết hộp to mà mẹ toàn phải bỏ đi. Tuy nhiên, do là khách hàng ruột của đại lý TH, các cô cũng thấy hai cô nàng dễ thương nên cho tham gia. Do người ta nghịch ngợm và hiếu động nên mẹ cho tham gia cuộc thi "Họa sĩ tí hon" không phải để xem trình độ của người ta, cũng không mong có giải mà chỉ mong các cô trông hộ người ta khoảng 01 tiếng để mẹ có thời gian rảnh rỗi làm việc Đúng là mẹ mìn nhỉ. Khoảng 01 tiếng sau thì bác H (hàng xóm) xuống đón hai cô nương về, là mẹ của người ta nên mẹ rất hiểu tính của người ta, vừa thấy bác H người ta đã kêu ngay "bác H ơi cháu mỏi tay lắm rồi". Không cần bác H nói mẹ cũng biết thành quả 01 tiếng của người ta sẽ như thế nào, vì người ta là chuyên gia chạy nhảy, chứ ngồi một chỗ 01 tiếng đồng hồ đối với người ta là ngứa ngáy chân tay lắm đó.
... Phần thưởng của người ta và bạn Ỉn là một vỉ sữa, 01 quả bóng bay và một cái mũ biểu tượng của hãng sữa TH true milk. À còn cái vụ chụp ảnh lưu niệm nữa chứ, cô bán hàng bảo đứng yên để cô chụp làm mẫu thì nàng cứ phải ưỡn bên này, ưỡn bên kia hoặc không thì phải ưỡn ngực, đánh mông... làm cho cô và bác H đau hết cả bụng. Điệu thế cơ chứ?
Và đây là những hình ảnh mẹ ghi lại được chớp nhoáng qua lớp cửa kính khi nàng cũng không chăm chú lắm trong việc tô màu và vẽ đâu:
Hóng hớt này
ngó nghiêng này
Te tởn này
Xem ảnh này mới biết chăm chú đến đâu người ta nhỉ
..... Người ta đánh dấu ngày 47 tháng với việc chuyển sang ngôi trường mới. Chắc là ai cũng phải lạ khi mới chỉ trong vòng chưa đến 02 tháng mà người ta phải chuyển 02 trường. Có lẽ một phần tại mẹ, vì trong lúc chờ đợi xin vào trường bán công Mai Dịch thì mẹ đã cho người ta chuyển sang trường Sunflower, khi trường Sunflower chuyển sang địa điểm mới thì cũng là lúc người quen của mẹ thông báo đã xin được cho người ta vào Mai Dịch. Suy đi tính lại mẹ lại quyết định chuyển trường cho người ta. Bởi đầu tiên là mẹ bị hấp dẫn bởi không gian rộng rãi và thoáng đãng của ngôi trường này, vì là trường công nên có không gian, nhiều trò chơi cho các con khám phá, nhưng quan trọng là chất lượng của trường cực ổn. Mẹ đã tham khảo nhiều người và cuối cùng mẹ quyết định cho người ta vào đây vì người ta cũng đã lớn, người ta cần một môi trường mà ở đó chất lượng tốt. Lại chia tay với các cô và các bạn Sunflower khi vừa bắt đầu thân thiết, cái đáng quý là người ta đã để lại trong lòng các cô ấn tượng thật tốt, cô Dung phụ trách người ta còn gọi điện thoại và khóc khi phải nói lời chia tay với cô học trò nhỏ. Cô nói trong nước mắt làm mẹ cũng nhạt nhòa: "chị ơi em buồn lắm, con không đi học em cũng không muốn đi dạy nữa đâu. Được cô học trò thông minh, nhanh nhẹn và tình cảm nhất lớp thế mà lại chuyển đi rồi...". Cô còn nói nhiều nữa và mẹ thật sự xúc động với tình cảm của mẹ D dành cho con và mẹ lại cũng thấy mình có lỗi...
Mừng 47 tháng yêu thương của con và mẹ mong chờ đến tháng 10 với những kế hoạch thật vui mừng sinh nhật con tròn 04 tuổi con yêu ạ.
.... Và biệt danh họa sĩ tí hon đến với người ta cũng thật tình cờ, chả là nàng thích uống sữa TH truemilk, hôm đó là chiều chủ nhật mẹ dẫn người ta và bạn Ỉn đi chơi nhân tiện mua sữa cho người ta luôn. Đến đại lý TH thấy rất đông các bạn nhỏ đang ngồi tô vẽ, bình thường thì phải mua 04 vỉ sữa TH true milk loại to mới được tham gia cuộc thi "Họa sĩ tí hon", nhưng mẹ chỉ mua vỉ sữa bé thôi vì người ta là chúa lười uống sữa, không bao giờ uống hết hộp to mà mẹ toàn phải bỏ đi. Tuy nhiên, do là khách hàng ruột của đại lý TH, các cô cũng thấy hai cô nàng dễ thương nên cho tham gia. Do người ta nghịch ngợm và hiếu động nên mẹ cho tham gia cuộc thi "Họa sĩ tí hon" không phải để xem trình độ của người ta, cũng không mong có giải mà chỉ mong các cô trông hộ người ta khoảng 01 tiếng để mẹ có thời gian rảnh rỗi làm việc Đúng là mẹ mìn nhỉ. Khoảng 01 tiếng sau thì bác H (hàng xóm) xuống đón hai cô nương về, là mẹ của người ta nên mẹ rất hiểu tính của người ta, vừa thấy bác H người ta đã kêu ngay "bác H ơi cháu mỏi tay lắm rồi". Không cần bác H nói mẹ cũng biết thành quả 01 tiếng của người ta sẽ như thế nào, vì người ta là chuyên gia chạy nhảy, chứ ngồi một chỗ 01 tiếng đồng hồ đối với người ta là ngứa ngáy chân tay lắm đó.
... Phần thưởng của người ta và bạn Ỉn là một vỉ sữa, 01 quả bóng bay và một cái mũ biểu tượng của hãng sữa TH true milk. À còn cái vụ chụp ảnh lưu niệm nữa chứ, cô bán hàng bảo đứng yên để cô chụp làm mẫu thì nàng cứ phải ưỡn bên này, ưỡn bên kia hoặc không thì phải ưỡn ngực, đánh mông... làm cho cô và bác H đau hết cả bụng. Điệu thế cơ chứ?
Và đây là những hình ảnh mẹ ghi lại được chớp nhoáng qua lớp cửa kính khi nàng cũng không chăm chú lắm trong việc tô màu và vẽ đâu:
Hóng hớt này
ngó nghiêng này
Te tởn này
Xem ảnh này mới biết chăm chú đến đâu người ta nhỉ
..... Người ta đánh dấu ngày 47 tháng với việc chuyển sang ngôi trường mới. Chắc là ai cũng phải lạ khi mới chỉ trong vòng chưa đến 02 tháng mà người ta phải chuyển 02 trường. Có lẽ một phần tại mẹ, vì trong lúc chờ đợi xin vào trường bán công Mai Dịch thì mẹ đã cho người ta chuyển sang trường Sunflower, khi trường Sunflower chuyển sang địa điểm mới thì cũng là lúc người quen của mẹ thông báo đã xin được cho người ta vào Mai Dịch. Suy đi tính lại mẹ lại quyết định chuyển trường cho người ta. Bởi đầu tiên là mẹ bị hấp dẫn bởi không gian rộng rãi và thoáng đãng của ngôi trường này, vì là trường công nên có không gian, nhiều trò chơi cho các con khám phá, nhưng quan trọng là chất lượng của trường cực ổn. Mẹ đã tham khảo nhiều người và cuối cùng mẹ quyết định cho người ta vào đây vì người ta cũng đã lớn, người ta cần một môi trường mà ở đó chất lượng tốt. Lại chia tay với các cô và các bạn Sunflower khi vừa bắt đầu thân thiết, cái đáng quý là người ta đã để lại trong lòng các cô ấn tượng thật tốt, cô Dung phụ trách người ta còn gọi điện thoại và khóc khi phải nói lời chia tay với cô học trò nhỏ. Cô nói trong nước mắt làm mẹ cũng nhạt nhòa: "chị ơi em buồn lắm, con không đi học em cũng không muốn đi dạy nữa đâu. Được cô học trò thông minh, nhanh nhẹn và tình cảm nhất lớp thế mà lại chuyển đi rồi...". Cô còn nói nhiều nữa và mẹ thật sự xúc động với tình cảm của mẹ D dành cho con và mẹ lại cũng thấy mình có lỗi...
Mừng 47 tháng yêu thương của con và mẹ mong chờ đến tháng 10 với những kế hoạch thật vui mừng sinh nhật con tròn 04 tuổi con yêu ạ.