Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Sắc màu tuổi thơ

Mẹ phát hiện ra sở thích tô màu và vẽ tranh của Bông từ lúc Bông hơn 02 tuổi, bởi không phải ở khả năng con tô đẹp, tô khéo mà là cái khả năng sáng tạo ở nơi con. Và có lẽ vì thích, vì yêu nên ở đâu và lúc nào con cũng vẽ được, nhất là từ lúc hơn 03 tuổi rưỡi ở trường con được học vẽ thì niềm yêu thích đó nhân lên gấp bội. Cũng vì thế cái phòng đọc sách của nhà mình đâu đâu cũng có bức vẽ của con, mỗi lần vẽ xong một bức tranh là con lại tự mình dán lên tường rồi ngắm nghía. Những lúc như vậy mẹ chợt thấy lòng bình yên và hạnh phúc quá đỗi con yêu ạ.

Mẹ rất thích ngoài học văn hóa ra con có một niềm đam mê riêng, có thể là nhạc, là hội họa để sau này khi lớn lên cuộc sống có những khó khăn, có những lúc buồn phiền thì con có thể trải lòng mình lên đó. Hồi con còn bé, mỗi khi thấy bố đánh đàn hay thổi sáo, con đều bắt nhịp và hát theo rất tốt, cả bố và mẹ đều nghĩ chắc là con cũng có khẳ năng cảm thụ âm nhạc tốt, nhưng lớn dần lên dù con cũng vẫn thích múa, hát, nhưng hình như đó không phải là sở trường của con mà cái con thích nhất vẫn là tô màu, tô tượng và vẽ. Vì thế hôm trước mẹ mua cho con cái kẹp vẽ, căp đựng giấy vẽ con sung sướng lắm, reo hò ầm ĩ và giữ gìn cái cặp rất cẩn thận không cho bạn nào đụng vào cả. Đấy niềm vui mang đến cho con thật giản đơn phải không con gái. Những bức tranh con vẽ mẹ đều giữ gìn rất cẩn thận, ngoài những bức tranh treo trên tường thì mẹ còn lưu vào một cái cặp vô vàn những bức tranh của con, sau này khi con lớn lên ngắm lại con sẽ nhớ hơn tuổi thơ của mình con nhỉ.



Loại tranh con hay vẽ nhất là đây, ngôi nhà và hai chị em dắt tay nhau dạo chơi


Có ai nhìn ra đây là ngựa mẹ và ngựa con k nhỉ, vẽ ngựa mẹ xong thì lười vẽ ngựa con nên chỉ vẽ mỗi cái mặt.. hi hi


H


Bé đi chăn bò sữa nè

Hai chị em dắt tay nhau đi dạo


Voi vỏi vòi voi



Còn đây là con gì đố ai biết được sẽ có thưởng


..........................................................................................................................................

Nhân đây mẹ cũng kể nốt một số chuyện đáng khen của người ấy những ngày gần đây. Cho đến bây giờ mẹ càng thấy rằng có con gái đầu lòng thật là tuyệt, vì con gái thường khôn sớm, biết sớm, rất tình cảm và đáng yêu, mẹ có chủ quan không nhỉ. Bởi lẽ, phải hơn 02 năm nay mẹ đã rất nhàn với người ấy, các chuyện vặt liên quan đến ăn, uống rồi vệ sinh cá nhân (đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo...). Lớn lên một tý như bây giờ thì buổi chiều đi học về là hai mẹ con cùng vào bếp, cùng làm rau và bao giờ người ấy cũng tranh phần rửa rau cho mẹ. Rửa rau xong thì lôi chổi ra quét nhà, quét xong thi lấy khăn ra lau chùi bàn ghế, giường tủ cho mẹ, vì thế bàn ghế nhà mình dạo này đỡ bụi hẳn vì ngày nào cũng được lau chùi nhỉ.


Rất ra dáng nhỉ


Đây là chỗ mà nàng ý chú trọng nhất, vì chỗ để những bức tượng nàng tô sau mỗi lần đi Công viên về








Một phút nghỉ ngơi sau khi làm việc nhà cho mẹ, ra ban công ngồi ngắm hoàng hôn

Rồi lấy máy tự chụp cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống và người ấy bảo trông như bãi cát ở Quảng Bình mẹ ạ

Có một điểm nữa mẹ cần nói đến thời gian gần đây là người ấy có nguy cơ tăng cân, nhất là trong 02 tuần về quê ăn ngủ, nghỉ theo nhu cầu đã tăng hơn 01 kg. Và cũng phải nói một điều rằng người ấy về quê toàn nói xấu mẹ thôi, mỗi lần bà nấu cơm là toàn vào bếp nịnh bà, nào là "bà ơi bà nấu món gì mà ngon thế, thơm thế". Ví dụ bà nấu mon sườn chua ngọt thì khen lấy khen để "Bà nấu ngon tuyệt, bà nấu hợp ý cháu thế, cháu nghiện món này lắm" "về nhà ông bà sướng thế, cháu được ăn hai bát cơm, ngoài kia cháu chỉ được bố mẹ cho ăn một bát thôi". Ông bà nào nghe cháu nói thế mà không thương nhỉ, nghe cái miệng chích chòe nói thế thì cứ cho cháu ăn theo ý thích và còn bảo "kệ cho ra ngoài kia bố mẹ hãm". Hậu quả là hiện tại 23,5kg, bụng, mông, đùi, tay chỗ nào cũng hoành tráng... Bởi thế, bây giờ cứ đi học về là mẹ bắt đạp xe đạp quanh sân khu nhà khoảng 20 phút, nếu không cho xuống đất thì đạp ở hành lang tầng nhà mình. Và có lẽ người ấy cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề nên rất chăm chỉ luyện tập, nhất là từ hôm người ấy chính thức được lên hạng, từ hạng xe 04 bánh đã lên hẳn xe 02 bánh, oai chưa? Mẹ cũng phải công nhận rằng người ấy rất quyết tâm, mẹ nhận thấy không chỉ là việc tập xe mà mỗi khi làm việc gì đó người ấy phải làm cho xong, cho bằng được rồi mới làm việc khác. Tính ra chỉ hai buổi tập, mỗi lần tập 30 phút, lúc đầu mẹ giữ tay sau yên thỉnh thoảng mẹ lại thả tay ra cho người ấy tự đi. Sau đó, khi người ấy đã đi vững rồi thì người ấy tự ngồi lên xe lấy thăng bằng và tự đạp đi luôn. Ai cũng bảo người ấy biết đi nhanh và giỏi, Nhìn những hôm người ấy tập xe mà mẹ thấy thương ghê gớm, mồ hôi mồ hê nhễ nhại, chân thì xây xát vì bị va đập vào phía sau xe, lúc đạp thì không đau, lúc ngồi nghỉ mới giơ chân lên xuýt xoa, mẹ bôi thuốc thì than thở "mẹ thấy con có giỏi không, có tội nghiệp không? ". Thương và yêu nhỉ! giờ thì tay lái lụa các anh còn theo k kịp ý chứ? Vì thế, cứ chiều đến đi học về là nhà mình lại tập trung 06 anh con trai, mỗi mình nàng con gái hò hét ầm ĩ.


Tháng 8 sắp qua rồi, chính thức nàng bước vào lớp A3 được gần 01 tháng, tự nhiên mẹ thấy người ấy vụt lớn hẳn cả về cách nói năng và hành động. Cũng phải thôi sắp 05 tuổi rồi người ấy nhỉ. Tạm thời thế đã nhỉ hôm sau mẹ sẽ kể tiếp về người ấy.


Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Quảng Bình quê ta ơi (P2) Biển xanh, cát trắng và em

Sau khi đi động Thiên đường về, thi nhau hát hò, thi đố vui với các anh xong thì nàng ý quay ra ngủ gà ngủ gật. Hậu quả là về đến khách sạn thì chạy nhảy phá phách với các anh không cho mẹ ngủ. Bởi thế hơn 4 giờ chiều nàng ý đã đòi mẹ đưa ra biển để tắm trong cái tiết trời nắng như đổ lửa. Mẹ phải lừa phỉnh mãi đến hơn 5 giờ thì cùng mọi người cho các bạn nhỏ ra biển. Năm nay không có bố nên mẹ lại phải thay đồ tắm để xuống biển cùng nàng ý nhiều hơn mọi năm. Nhưng lúc xuống biển thì hai mẹ con đều sợ, có sự trợ giúp của bác C nên mẹ bàn giao Bông cho bác ý quản lý luôn. Bác ấy cho Bông tập bơi đủ kiểu còn mẹ và các bác, các cô thì tranh thủ diễn và choẹt. Có lẽ vì thế ảnh ở biển của mẹ nhiều hơn của Bông... hì hì mẹ tệ thế nhỉ. Nhưng phải nói thật là hình như nàng Bông nàng ý không tin tưởng vào khả năng bơi lội của mẹ nên nàng không thích mẹ ôm, nàng thích chơi đùa với bác C, bác C hơn nên cứ bám hai bác ý thôi. Hơn nữa có anh Minh và Bi bơi phụ họa đuổi theo nàng ý nên nàng ấy sướng, không cần biết mẹ làm gì và mẹ ở đâu nữa. Vì thế mẹ tự dưng trở thành một người nhàn rỗi tự thưởng cho mình những khoảnh khắc thư thái, cười tẹt ga với bác Thu, với cô Hoài và cô Dung. Không ngờ những bức hình ấy lại được nằm trong video clip của bác Hùng (trưởng phòng), bác ý tập hợp lại và gửi cho bố C luôn, bố lại mát mẻ với mẹ ngay: không có bố thấy mẹ còn ăn chơi hơn ý. Là vì mẹ và các bác, các cô chụp toàn ảnh bikini với đủ các tư thế, diễn đủ trò và cười như mùa thu tỏa nắng. Tuy nhiên, những bức ảnh ấy mẹ không dám công khai ở đây vì xí hổ. Nên mẹ lấy hình Bông để show thôi:

Trong chuyến đi này, cũng như mọi năm anh Minh (con bác H) luôn sát cánh cùng em mọi nơi, mọi lúc. Vừa lên tàu, anh M đã chạy sang phòng em và than thở "KHông có em, anh cô đơn lắm" (anh đi cùng bố mẹ anh, em anh mà anh tán gái kinh thế đấy), trong khi anh ý mới lên lớp 5 thôi đấy. Rồi lúc Bông leo lên tầng hai của tàu (dù cũng có sự trợ giúp của mẹ), anh ý cũng tán thưởng em bằng một tràng "em là cô gái dũng cảm nhất của anh", rồi "mắt em đẹp thế, miệng em xinh thế".... hic người ngoài nghe cứ tưởng là đôi trai gái nào yêu nhau ý chứ. Phải nói là anh M anh ý mồm mép kinh khủng, có lẽ vì thế mà nàng Bông nàng ý thích chơi với anh M chăng. Mà không những anh mồm mép mà anh ý còn ga lăng, còn đẹp zai, mỗi tội lười ăn nên hơi còi thôi. Đến giờ ăn nào anh ý cũng tranh phần ngồi cạnh em, gắp thức ăn cho em, có lẽ vì ngồi cạnh em nên anh mất cái bệnh lười ăn và ăn chậm, mỗi bữa ăn thi với em nên mẹ anh đặc cách cho anh ngồi với em Bông mỗi lần ăn cơm. Do đó, hai anh chị ý ăn nhanh nhất hội hai mẹ đều nhàn một công đôi đường nhỉ.





Các anh lên rủ em đi bơi đây này, nhưng mẹ chưa cho đi vì nắng


Hai cái anh chị này cứ gặp nhau là lại thế này đây




Đòi thay đồ bơi để diễn


Tạo dáng trước gương điệu không này



Sáng hôm sau khi mọi người vẫn đang ngon giấc thì mẹ với Bông đã ra biển nghịch cát. Chuyến đi này không có bố, nhưng hai mẹ con mình lại chịu khó đi tắm biển nhiều hơn Bông nhỉ. Vì mẹ biết Bông rất thích biển, nên mẹ tranh thủ những ngày này cho Bông đi ra biển nhiều hơn. Bãi biển Nhật Lệ thoai thoải, biển lại dịu êm và không có sóng to nên nàng Bông rất thích. Vì đeo phao tay nên nàng ý cứ tha hồ đạp chân, tay tập bơi nên nàng ý sướng lắm, gọi điện cho bố khoe rối rít "con biết bơi rồi bố ạ, hôm nào con bơi cho bố xem nhé" .
Này thì bikini nhé




Chụp ảnh toàn nhí nhố thế này thôi



Sau 02 tuần về quê ăn uống ngủ nghỉ theo yêu cầu nên nàng ý đã chính thức tăng 01kg và giờ thì số đo của nàng 03 vòng bằng nhau rùi.



Buổi tối ăn xong cả đoàn mình lại bắt taxi đi hát karaoke và cho các bạn bé ăn kem.



Ăn xong thì biểu diễn hát song ca với anh Minh nè


Hết song ca thì solo một mình, buổi tối hôm đó là buổi tối của nàng ý. Nàng hát hăng bao nhiêu là bài, bác Chính bế hẳn lên bàn để biểu diễn cho hoành tráng. Cầm mic một lúc thì mỏi nên còn có trợ lý cầm mic cho nàng ý hát nữa cơ đấy.


Bao nhiêu máy ảnh, camera chiếu vào nên nàng bắt đầu chảnh


Nhưng rồi vì đam mê âm nhạc nên nàng lại hăng say biểu diễn và có thêm sự trợ giúp của dàn đồng ca



Hát liên khúc khoảng gần chục bài thì nàng ý mệt và lăn quay ra ngủ trong lòng mẹ luôn,mặc cho mọi người hát hò và cười nói ầm ĩ. Lát sau, bác C bế nàng ý về đến phòng mà nàng vẫn ngủ ngon lành đến sáng hôm sau.


Sáng 21-7, là buổi sáng cuối cùng mình còn ở lại Nhật Lệ, mẹ phải quyết tâm lắm mới ra được khỏi giường để đón bình minh( vì buổi tối hôm trước ăn chơi nhảy múa hát hò đến hơn 12 giờ mới về). Thấy nàng ý ngủ ngon nên mẹ nhờ bác Thu trông hộ, mẹ một mình ra biển đế ngắm biển (hôm trước có hẹn hò với cô Dung và bác T, nhưng tối hôm qua mọi người đều mệt sáng gọi điện chả thấy ai động tĩnh gì cả), cũng may ra biển lại gặp vợ chồng bác Q đang lãng mạn dắt tay nhau ở bãi biển. Vì thế, mẹ cũng vớt vát được mấy kiểu ảnh bình minh trên biển, thỏa nỗi mong mỏi bấy lâu nay. Thực ra, năm nào nhà mình cũng đi biển, nhưng chưa năm nào có thể chiến thắng được bản thân để ra khỏi phòng đón bình minh được cả. Năm nay vắng chồng, nhưng e vẫn tự thưởng cho mình những phút giây thư thái như thế này đấy chồng ạ. Đừng có mà ghen tỵ nhé






Do tay máy nghiệp dư nên không biết căn chỉnh quả cầu lửa nằm lệch mất rùi


Không có chồng  em cũng tìm cho mình được một đồng minh cùng tạo dáng trước biển. Xem ảnh chồng cứ gọi là tiếc rẻ nhé





Hứng mặt trời chán thì lên thuyền ngồi








Như thế này đủ một mùa hè sôi động và vui vẻ Bông nhỉ


Chiều 21-7 cả đoàn mình tạm biệt Quảng Bình lên tàu lúc 16 giờ 30 chiều, đúng cái lúc nóng và nắng nên hơi nóng phả vào tàu cứ gọi là hầm hập. Lên tàu phải 30 phút điều hòa mới mát, nhưng các bạn nhỏ này cứ chạy nhảy đuổi nhau mồ hôi mướt mát hết, nhưng vẫn không cảm thấy nóng



Cùng Đức nhà cô Hoài nghịch ngợm trên tầng 2, tung hết cả ga, cả nệm giường xuống tầng 1. Ai cũng phải bái phục nàng ý về cái độ nghịch ngợm và bày trò để nghịch. Mặc dù là con gái, nhưng cái độ nghịch ngợm của nàng không ai theo kịp, nàng ý bày trò ra chơi các anh thấy hay lại theo cùng. Vì thế náo động hết cả một khoang tàu, nhưng vì đoàn mình mua hết một toa nên k có tiếng kêu ca của mọi người. Đấy ai bảo nàng ý dịu dàng, nữ tính thì nhầm to nhé. Tuy nhiên, bù lại cái lúc mà nàng múa Alibaba, rồi đánh mông, múa bụng, uốn dẻo, hát, đọc thơ và kể chuyện thì mọi người lại mong có cô con gái như nàng ý, vì hầu hết phòng bố mọi người đều sinh con một bề mà toàn là con trai.



Nếu có bố chuyến đi này sẽ trọn vẹn hơn Bông nhỉ. Tuy nhiên, chuyến đi kết thúc với nhiều kỷ niệm đáng nhớ với con phải không Bông. Hẹn gặp lại sang năm ở bãi biển khác mọi người nhé.