Cuối
cùng rồi em cũng đến- tháng 10 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc với nhiều
kỷ niệm. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh như một cái chớp mắt của
con. Mẹ ngỡ như vừa mới ngày hôm qua thôi, cái cảm giác hạnh phúc đến
tột cùng, hạnh phúc thật bất ngờ đối với cả bố, cả mẹ. Cả bố, mẹ đều
thấy như mơ bởi không nghĩ con lại có thể đến với bố mẹ nhanh như thế.
Thế nên ai cũng bảo là mẹ "mẹ nhạy" thật,
có người còn trêu: "chạm vào cái là đẻ"
.
Nhưng mẹ chưa kịp vui với niềm vui có con, thì cái tin "dọa sảy" đến
với bố mẹ. Cả bố, mẹ đều rất lo lắng và buồn phiền, không biết sẽ như
thế nào. Bố mẹ đều không nói cho ông bà hai bên và ai biết về điều đó.
Bác sĩ chỉ định mẹ phải nằm viện để tiêm thuốc giữ thai, nhưng nghĩ đi
nghĩ lại mẹ mà nằm viện thì không có ai trông, bố thì phải đi làm, mà
nằm viện cũng đông đúc mệt mỏi, vậy là mẹ phải nằm ở nhà treo chân 01
tháng liền. Khỏi phải nói thời gian đó thật khủng khiếp với mẹ thế nào,
vừa là tâm lý lo lắng, sợ hãi, thương con, vừa là chán nản vì cứ phải
nằm một chỗ; còn bố thời gian đó cũng thật là vất vả vừa chợ búa cơm
nước, vừa đi làm lại còn tâm lý lo lắng, thương vợ... 01 tháng đấy đúng
thật là kinh khủng đối với bố, mẹ. Tuy nhiên, ông trời không phụ lòng
của bố mẹ, 01 tháng sau đi kiểm tra thì mọi cái đã ổn, con của bố mẹ đã
khỏe mạnh và phát triển bình thường. Khỏi phải nói cảm giác của bố, mẹ
lúc đó thật vui mừng, thật hạnh phúc Bông ạ.
Dù mẹ và con đều đã ổn, nhưng bố mẹ vẫn lo lắng không yên, vì thế 09 tháng 10 ngày bố trở thành người chồng được mọi người không những cơ quan mẹ mà cơ quan bố đều ngưỡng mộ khi sáng chở vợ đi làm, chiều chở về, tối còn đưa đón mẹ đi học Cao học nữa. Vậy là dù con mới được mấy tháng, nhưng đã cùng mẹ đi học Tiếng Anh, rồi đi học bao nhiêu là môn học nữa( Có phải vì vậy mà giờ đây con thích học Tiếng Anh không nhỉ )Thời gian đó trộm vía cả hai mẹ con mình đều khỏe, mấy tháng đầu mẹ và con đều tăng cân rất tốt, nhưng đến mấy tháng cuối thì mẹ không ăn được nhiều, đặc biệt sữa thì mẹ không thể uống được, hôm nào đi học tối, sợ con đói thì mẹ mới cố gắng uống một cốc, còn không thì lười kinh khủng. Có lẽ vì thế mà cân nặng của con so với các bạn khác ít hơn rất nhiều.
... Vì ở ngoài này nhà mình không có anh em, chỉ có bố, nên mẹ đành phải về quê sinh cho tiện vì có ông bà, các bác. Do vậy, mẹ xin nghỉ phép trước 10 ngày. Tối mồng 09-10 bố mẹ lên tàu về quê. 10 ngày ở nhà chờ sinh là khoảng thời gian mẹ tận hưởng cảm giác hồi hộp, chờ mong, được sống trong vòng tay ông bà nội, ngoại. Ngày nào cũng vậy, mẹ cứ đi bộ từ nhà ông bà nội sang nhà ông bà ngoại rồi về, tính ra mỗi ngày mẹ đi bộ cũng 4-5km. Cứ vậy đến tối ngày 17 thì bắt đầu có những cơn đau, mẹ không hiểu sao mà đau lâu thế. Tối ngày 17 mẹ đã không thể ngủ được, giấc ngủ cứ chập chờn, cứ nằm được một lúc lại một cơn co, thế là cứ đi đi lại lại trong nhà vật vờ. Bà nội cứ sợ mẹ đẻ sớm nên triệu bố từ Hà Nội về từ trưa ngày 18, đến tối 18 thì cơn đau dồn dập hơn. Do bác Hà quen với bác sĩ nên mẹ làm thủ tục vào viên từ ngày 18, đến tối 18 mẹ đã không thể ăn được gì, chỉ sợ mất sức thôi. Vậy mà con vẫn gan lì, bướng bỉnh đến 21h36 phút tối 19-10-2007 mới cất tiếng oe oe. Lúc nghe tiếng con khóc dù rất đau, nhưng mẹ vẫn cố gắng nhỏm dậy nhìn con rồi thiếp đi vì mất sức. Do con bé nên mẹ sinh con thật dễ dàng, nếu giờ nhìn con không ai nghĩ rằng lúc mới sinh con chỉ được 2,9kg thôi, bé như con mèo hen. Mà nhé khi ra khỏi lòng mẹ con chưa chịu khóc đâu nhé, chỉ đến khi bác sĩ đét vào mông mới khóc ré lên ý. Mặc dù bé như con mèo, nhưng con đã sở hữu một đôi mắt to tròn, trong veo.
Ảnh con lúc 01 tháng tuổi
Tháng đầu tiên, con ăn ngoan, ngủ trộm vía cũng ngoan, vì thế khi chẵn tháng con lên hẳn được 2,1kg. Số cân tháng đầu tiên của con là 5kg. Nhưng đến tháng thứ 2 lúc đấy mới biết tay, khỏi phải nói không những mẹ mệt mỏi, mà bà nội và bà ngoại đều mệt với con. Ngày con ngủ rất ngoan, nhưng cứ đến tối là con khóc, ngồi một chỗ ru con không được, vậy là mẹ và các bà phải thay nhau bế, hát đủ các thể loại nhạc mà con vẫn không chịu ngủ. Cứ khóc vậy đến 04-5 giờ sáng mới ngủ. Dù mẹ cho tắm nắng, uống bổ sung Vitamin D, canxi, nhưng con vẫn thế, nên mẹ cũng không hiểu được thế nào. Con khóc như vậy đến đúng 03 tháng. KHông biết do có phải bà nội bán khoán con lên chùa mà con đỡ quấy khóc hơn, hay là qua cữ thì con ngoan hơn nữa. Nhưng từ 03 tháng trở đi buổi tối con ngủ ngoan hơn, nhưng mà con biết sớm lắm nhé. mới 03 tháng mà mẹ đi đâu thì bà nội phải đeo kính, mặc áo của mẹ mà con cứ nhìn chằm chằm vào mặt ý. Mẹ còn nhớ tết năm 2008, bố mẹ đi chúc tết, vừa ra khỏi nhà được 15 phút thì bà nội gọi về, bà bảo "cháu khóc kinh quá, hàng xóm còn tưởng có chuyện gì cháu mới khóc như vậy". Đấy mới gần 04 tháng mà đánh đá có tiếng ở xóm rồi đấy:
Ảnh con lúc 02 tháng tuổi
Con gái 10 tháng
04 tháng tuổi lần đầu tiên con có một chuyến đi xa từ Vinh ra Hà Nội bắt đầu một chặng đường mới xa ông bà, 05 tháng mẹ đi làm con ở nhà với bà và chị V. 06 tháng con bắt đầu cuộc sống tự lập khi cả ngày bố mẹ đi làm chỉ ở nhà một mình với chị V. Vì nhà mình xa lại đúng vào trời nắng nóng, mẹ chỉ về trưa với con được đúng 01 tháng, còn sau đó mình con phải ở nhà với chị V. Nghĩ lại thời gian đó mà thương con quá đỗi, nhưng cũng may sau đó mẹ tìm được dì T- dì ấy rất nhanh nhẹn, thông minh và đặc biệt rất yêu thương con. Vì vậy mẹ cũng yên tâm phần nào. Thời gian này dì T rất chịu khó chăm con, ép con ăn và uống sữa nên trộm vía cân nặng phát triển rất tốt. 10 tháng con bước những bước đi đầu tiên, 11 tháng thì con đã đi rất tốt, tròn 01 tuổi thì cân nặng của con là niềm mơ ước của rất nhiều bà mẹ trong khu nhà mình lúc đó: 12kg, lúc này thì con đã chạy nhảy, vận động, nghich ngợm nổi tiếng khắp nhà C5 rồi.
Ảnh con gái sinh nhật 01 tuổi
...Từ lúc mới sinh cho đến năm con 18 tháng tuổi, con chưa bao giờ phải viếng thăm gia đình bác sĩ và chưa từng biết đến anh kháng sinh. Nhưng lúc 18 tháng, mẹ cho dì T nghỉ vậy là con bước vào một cuộc sống tự lập. Chú lính chì của mẹ đi học đúng 01 tuần thì nghỉ do khóc nhiều quá nên viêm họng và cuối cùng là viêm phổi phải nằm viện 01 tuần rồi tiêm, chuyền. Nghĩ lại giờ mẹ luôn ân hận vì đã cho con đi học quá sớm, lại đi đúng cái thời tiết nắng nóng của những ngày cuối tháng 05. Hai trận viêm phổi, viêm phế quản phổi đã làm cho sức khỏe của con giảm sút đi đáng kể, từ đó căn bệnh lười ăn bám lấy con. Khoảng thời gian đó thật tồi tệ đối với cả con và mẹ. Nhìn con gầy gò, lại biếng ăn dù mẹ đã tìm đủ mọi cách, nhưng đến giờ ăn hai mẹ con lại đánh vật với nhau, mẹ stress kinh khủng, đến giờ ăn là mẹ quát, con khóc nhà cứ om sòm hết cả lên .
Ảnh chụp trước khi đi học 18 tháng!
... Sinh nhật 02 tuổi lúc này cân nặng của con cũng chỉ bằng mức lúc 01 tuổi, nhưng mẹ đã lấy lại được sự bình tâm. Mẹ không cố gắng bắt ép con ăn nhiều nữa, mẹ chịu khó mỗi bữa ăn nếu con không thích ăn cơm, mẹ chuyển sáng nếu miến, bún, phở, súp...miễn là mỗi thứ con ăn được một ít mẹ cũng vui lòng. Còn không thì mẹ cố gắng ép con uống sữa.
Ảnh sinh nhật con lúc 02 tuổi!
Qua thời gian con lớn lên từng ngày với thật nhiều thay đổi
Ảnh con lúc sinh nhật 03 tuổi, bắng nhắng thế này đây
Vậy là 04 năm đã qua, chỉ còn mấy hôm nữa thôi con gái mẹ sẽ thổi nến 04 tuổi. Năm nay con đã biết thế nào là sinh nhật nên đã ráo riết với mẹ từ mấy hôm trước: "Mẹ ơi, mẹ đặt bánh sinh nhật hình công chúa", biết sinh nhật là phải có bạn bè, sẽ mời những ai đến dự, rồi mẹ sẽ mua những gì đến lớp để tổ chức cho con. 04 tuổi với thật nhiều thay đổi.
... Về cân nặng thì con được 20kg, còn chiều cao con được 105cm, mẹ cũng thấy hơi lo lắng về chiều cao của con, so với chuẩn thì bình thường, nhưng vì bố mẹ không được cao lắm nên mẹ chỉ lo nàng "nhùn" thôi.
.... Về ăn uống thì con luôn thật ngoan, đến bữa ăn thì tự động rửa tay, giúp mẹ dọn mâm, xếp đũa bát rồi cả nhà cùng ngồi ăn. Con luôn là người ăn xong trước bố mẹ. Tuy nhiên, uống sữa thì vẫn lười số 01, để con uống hết hộp 180ml thì khó lắm, lúc nào con thực sự đói, thực sự khát nước thì may ra mới hết, còn không thì toàn uống hộp bé, hoặc là phải loại sữa uống có dâu hoặc loại sữa khác không phải loại sữa trắng. Mà mẹ thì không muốn cho uống nhiều loại sữa có chất tạo màu đó. Mẹ chỉ biết cách bổ sung thêm sữa chua, hoặc sữa uống lên men như: probi thì con rất thích hoặc phô mai... Mấy tháng nay con đã tạm biệt sữa bột, vì mẹ thấy mỗi lần uống sữa là con hấp thụ rất tốt, dù chiều cao có tăng, nhưng cân nặng cũng tăng nhiều thế nên thôi. Không biết do có phải ngày xưa có bầu con mẹ lười uống sữa hay không mà giờ con lười thế. Cả bữa sữa ở trường một ngày giờ may lắm được khoảng 400ml sữa, quá ít so với các bạn khác nhỉ.
... Về nhận thức và vận động thì khỏi phải nói: bây giờ cái gì cũng biết và còn hiểu một cách thấu đáo nữa cơ. Có vẻ con rất thích và hào hứng với môn tiếng Anh, vì thế trong list bài hát tiếng Anh của con giờ những bài hát tiếng Anh nhiều vô kể, và giờ con cũng chỉ thích hát tiếng ANh chứ không thích hát những bài tiếng Việt như trước đây nữa. Ở trường cũng được học vẽ nên giờ việc vẽ đối với con cũng tương đối, cũng biết phối màu và có những liên tưởng thật thú vị. Cố gắng phát huy nha con gái.
.... 04 tuổi con và bạn Ỉn (bạn nối khố) phải chia tay nhau sau 04 năm gắn bó. Con thật buồn và hụt hẫng, mẹ thấy thương lắm. Ngày trước cứ đi học về là hai bạn lại chạy sang nhà nhau chơi, bày đủ trò để cùng chơi. Nếu có đi vắng vài ngày thì ngày nào cũng phải gọi điện cho nhau, giờ Ỉn chuyển sang nhà C6, dù không xa là mấy nhưng chiều đi học về nhìn con lủi thủi chơi một mình mẹ lại thấy thương vô cùng. Tuy nhiên, cũng may trong khu nhà mình có anh An học cùng lớp con, rồi tầng nhà mình cũng mới có thêm mấy em nữa nên con cũng đỡ hơn.
.... Là con gái nên thỉnh thoảng con cũng hay nũng nịu, nhưng rất tình cảm. Có hôm hai bà cháu đang ngồi xem ti vi, một lúc bà thấy cháu đang thút thít, hỏi ra thì thấy cháu mếu máo: "Cháu thương mẹ, hôm trước mẹ bị đau đầu, mẹ khóc. Cháu yêu mẹ". Con gái của tôi thế đấy, luôn làm cho mẹ phải nhũn tim vì những cái ôm bất chợt, những nụ thơm thắm thiết và những câu nói giàu tình cảm.
.... Là con gái nên con đã biết làm điệu và làm dáng, sáng sớm tự chọn quần áo mặc, tự chọn kẹp tóc và bờm. Từ đợt cắt tóc đến giờ không cho mẹ động vào cái đầu một lần nào nữa, quyết tâm để tóc dài: Con gái thì phải để tóc dài, con trai mới cắt tóc ngắn. Mẹ đừng cắt tóc của con nữa, không con thành con trai đấy.
.... Là con gái nên cũng nói nhiều và là chuyên gia bắt bẻ mẹ. Mẹ đang nói chuyện với bố, nàng tương ngay một câu: "bố mẹ nói nhiều thế, con đau đầu lắm, bố mẹ nói chuyện ít thôi, con điếc tai lắm"
Dù mẹ và con đều đã ổn, nhưng bố mẹ vẫn lo lắng không yên, vì thế 09 tháng 10 ngày bố trở thành người chồng được mọi người không những cơ quan mẹ mà cơ quan bố đều ngưỡng mộ khi sáng chở vợ đi làm, chiều chở về, tối còn đưa đón mẹ đi học Cao học nữa. Vậy là dù con mới được mấy tháng, nhưng đã cùng mẹ đi học Tiếng Anh, rồi đi học bao nhiêu là môn học nữa( Có phải vì vậy mà giờ đây con thích học Tiếng Anh không nhỉ )Thời gian đó trộm vía cả hai mẹ con mình đều khỏe, mấy tháng đầu mẹ và con đều tăng cân rất tốt, nhưng đến mấy tháng cuối thì mẹ không ăn được nhiều, đặc biệt sữa thì mẹ không thể uống được, hôm nào đi học tối, sợ con đói thì mẹ mới cố gắng uống một cốc, còn không thì lười kinh khủng. Có lẽ vì thế mà cân nặng của con so với các bạn khác ít hơn rất nhiều.
... Vì ở ngoài này nhà mình không có anh em, chỉ có bố, nên mẹ đành phải về quê sinh cho tiện vì có ông bà, các bác. Do vậy, mẹ xin nghỉ phép trước 10 ngày. Tối mồng 09-10 bố mẹ lên tàu về quê. 10 ngày ở nhà chờ sinh là khoảng thời gian mẹ tận hưởng cảm giác hồi hộp, chờ mong, được sống trong vòng tay ông bà nội, ngoại. Ngày nào cũng vậy, mẹ cứ đi bộ từ nhà ông bà nội sang nhà ông bà ngoại rồi về, tính ra mỗi ngày mẹ đi bộ cũng 4-5km. Cứ vậy đến tối ngày 17 thì bắt đầu có những cơn đau, mẹ không hiểu sao mà đau lâu thế. Tối ngày 17 mẹ đã không thể ngủ được, giấc ngủ cứ chập chờn, cứ nằm được một lúc lại một cơn co, thế là cứ đi đi lại lại trong nhà vật vờ. Bà nội cứ sợ mẹ đẻ sớm nên triệu bố từ Hà Nội về từ trưa ngày 18, đến tối 18 thì cơn đau dồn dập hơn. Do bác Hà quen với bác sĩ nên mẹ làm thủ tục vào viên từ ngày 18, đến tối 18 mẹ đã không thể ăn được gì, chỉ sợ mất sức thôi. Vậy mà con vẫn gan lì, bướng bỉnh đến 21h36 phút tối 19-10-2007 mới cất tiếng oe oe. Lúc nghe tiếng con khóc dù rất đau, nhưng mẹ vẫn cố gắng nhỏm dậy nhìn con rồi thiếp đi vì mất sức. Do con bé nên mẹ sinh con thật dễ dàng, nếu giờ nhìn con không ai nghĩ rằng lúc mới sinh con chỉ được 2,9kg thôi, bé như con mèo hen. Mà nhé khi ra khỏi lòng mẹ con chưa chịu khóc đâu nhé, chỉ đến khi bác sĩ đét vào mông mới khóc ré lên ý. Mặc dù bé như con mèo, nhưng con đã sở hữu một đôi mắt to tròn, trong veo.
Ảnh con lúc 01 tháng tuổi
Tháng đầu tiên, con ăn ngoan, ngủ trộm vía cũng ngoan, vì thế khi chẵn tháng con lên hẳn được 2,1kg. Số cân tháng đầu tiên của con là 5kg. Nhưng đến tháng thứ 2 lúc đấy mới biết tay, khỏi phải nói không những mẹ mệt mỏi, mà bà nội và bà ngoại đều mệt với con. Ngày con ngủ rất ngoan, nhưng cứ đến tối là con khóc, ngồi một chỗ ru con không được, vậy là mẹ và các bà phải thay nhau bế, hát đủ các thể loại nhạc mà con vẫn không chịu ngủ. Cứ khóc vậy đến 04-5 giờ sáng mới ngủ. Dù mẹ cho tắm nắng, uống bổ sung Vitamin D, canxi, nhưng con vẫn thế, nên mẹ cũng không hiểu được thế nào. Con khóc như vậy đến đúng 03 tháng. KHông biết do có phải bà nội bán khoán con lên chùa mà con đỡ quấy khóc hơn, hay là qua cữ thì con ngoan hơn nữa. Nhưng từ 03 tháng trở đi buổi tối con ngủ ngoan hơn, nhưng mà con biết sớm lắm nhé. mới 03 tháng mà mẹ đi đâu thì bà nội phải đeo kính, mặc áo của mẹ mà con cứ nhìn chằm chằm vào mặt ý. Mẹ còn nhớ tết năm 2008, bố mẹ đi chúc tết, vừa ra khỏi nhà được 15 phút thì bà nội gọi về, bà bảo "cháu khóc kinh quá, hàng xóm còn tưởng có chuyện gì cháu mới khóc như vậy". Đấy mới gần 04 tháng mà đánh đá có tiếng ở xóm rồi đấy:
Ảnh con lúc 02 tháng tuổi
Lúc 03 tháng tuổi
Ảnh lúc gần 3,5 tháng
Con gái 10 tháng
04 tháng tuổi lần đầu tiên con có một chuyến đi xa từ Vinh ra Hà Nội bắt đầu một chặng đường mới xa ông bà, 05 tháng mẹ đi làm con ở nhà với bà và chị V. 06 tháng con bắt đầu cuộc sống tự lập khi cả ngày bố mẹ đi làm chỉ ở nhà một mình với chị V. Vì nhà mình xa lại đúng vào trời nắng nóng, mẹ chỉ về trưa với con được đúng 01 tháng, còn sau đó mình con phải ở nhà với chị V. Nghĩ lại thời gian đó mà thương con quá đỗi, nhưng cũng may sau đó mẹ tìm được dì T- dì ấy rất nhanh nhẹn, thông minh và đặc biệt rất yêu thương con. Vì vậy mẹ cũng yên tâm phần nào. Thời gian này dì T rất chịu khó chăm con, ép con ăn và uống sữa nên trộm vía cân nặng phát triển rất tốt. 10 tháng con bước những bước đi đầu tiên, 11 tháng thì con đã đi rất tốt, tròn 01 tuổi thì cân nặng của con là niềm mơ ước của rất nhiều bà mẹ trong khu nhà mình lúc đó: 12kg, lúc này thì con đã chạy nhảy, vận động, nghich ngợm nổi tiếng khắp nhà C5 rồi.
Ảnh con gái sinh nhật 01 tuổi
...Từ lúc mới sinh cho đến năm con 18 tháng tuổi, con chưa bao giờ phải viếng thăm gia đình bác sĩ và chưa từng biết đến anh kháng sinh. Nhưng lúc 18 tháng, mẹ cho dì T nghỉ vậy là con bước vào một cuộc sống tự lập. Chú lính chì của mẹ đi học đúng 01 tuần thì nghỉ do khóc nhiều quá nên viêm họng và cuối cùng là viêm phổi phải nằm viện 01 tuần rồi tiêm, chuyền. Nghĩ lại giờ mẹ luôn ân hận vì đã cho con đi học quá sớm, lại đi đúng cái thời tiết nắng nóng của những ngày cuối tháng 05. Hai trận viêm phổi, viêm phế quản phổi đã làm cho sức khỏe của con giảm sút đi đáng kể, từ đó căn bệnh lười ăn bám lấy con. Khoảng thời gian đó thật tồi tệ đối với cả con và mẹ. Nhìn con gầy gò, lại biếng ăn dù mẹ đã tìm đủ mọi cách, nhưng đến giờ ăn hai mẹ con lại đánh vật với nhau, mẹ stress kinh khủng, đến giờ ăn là mẹ quát, con khóc nhà cứ om sòm hết cả lên .
Ảnh chụp trước khi đi học 18 tháng!
... Sinh nhật 02 tuổi lúc này cân nặng của con cũng chỉ bằng mức lúc 01 tuổi, nhưng mẹ đã lấy lại được sự bình tâm. Mẹ không cố gắng bắt ép con ăn nhiều nữa, mẹ chịu khó mỗi bữa ăn nếu con không thích ăn cơm, mẹ chuyển sáng nếu miến, bún, phở, súp...miễn là mỗi thứ con ăn được một ít mẹ cũng vui lòng. Còn không thì mẹ cố gắng ép con uống sữa.
Ảnh sinh nhật con lúc 02 tuổi!
Qua thời gian con lớn lên từng ngày với thật nhiều thay đổi
Ảnh con lúc sinh nhật 03 tuổi, bắng nhắng thế này đây
Vậy là 04 năm đã qua, chỉ còn mấy hôm nữa thôi con gái mẹ sẽ thổi nến 04 tuổi. Năm nay con đã biết thế nào là sinh nhật nên đã ráo riết với mẹ từ mấy hôm trước: "Mẹ ơi, mẹ đặt bánh sinh nhật hình công chúa", biết sinh nhật là phải có bạn bè, sẽ mời những ai đến dự, rồi mẹ sẽ mua những gì đến lớp để tổ chức cho con. 04 tuổi với thật nhiều thay đổi.
... Về cân nặng thì con được 20kg, còn chiều cao con được 105cm, mẹ cũng thấy hơi lo lắng về chiều cao của con, so với chuẩn thì bình thường, nhưng vì bố mẹ không được cao lắm nên mẹ chỉ lo nàng "nhùn" thôi.
.... Về ăn uống thì con luôn thật ngoan, đến bữa ăn thì tự động rửa tay, giúp mẹ dọn mâm, xếp đũa bát rồi cả nhà cùng ngồi ăn. Con luôn là người ăn xong trước bố mẹ. Tuy nhiên, uống sữa thì vẫn lười số 01, để con uống hết hộp 180ml thì khó lắm, lúc nào con thực sự đói, thực sự khát nước thì may ra mới hết, còn không thì toàn uống hộp bé, hoặc là phải loại sữa uống có dâu hoặc loại sữa khác không phải loại sữa trắng. Mà mẹ thì không muốn cho uống nhiều loại sữa có chất tạo màu đó. Mẹ chỉ biết cách bổ sung thêm sữa chua, hoặc sữa uống lên men như: probi thì con rất thích hoặc phô mai... Mấy tháng nay con đã tạm biệt sữa bột, vì mẹ thấy mỗi lần uống sữa là con hấp thụ rất tốt, dù chiều cao có tăng, nhưng cân nặng cũng tăng nhiều thế nên thôi. Không biết do có phải ngày xưa có bầu con mẹ lười uống sữa hay không mà giờ con lười thế. Cả bữa sữa ở trường một ngày giờ may lắm được khoảng 400ml sữa, quá ít so với các bạn khác nhỉ.
... Về nhận thức và vận động thì khỏi phải nói: bây giờ cái gì cũng biết và còn hiểu một cách thấu đáo nữa cơ. Có vẻ con rất thích và hào hứng với môn tiếng Anh, vì thế trong list bài hát tiếng Anh của con giờ những bài hát tiếng Anh nhiều vô kể, và giờ con cũng chỉ thích hát tiếng ANh chứ không thích hát những bài tiếng Việt như trước đây nữa. Ở trường cũng được học vẽ nên giờ việc vẽ đối với con cũng tương đối, cũng biết phối màu và có những liên tưởng thật thú vị. Cố gắng phát huy nha con gái.
.... 04 tuổi con và bạn Ỉn (bạn nối khố) phải chia tay nhau sau 04 năm gắn bó. Con thật buồn và hụt hẫng, mẹ thấy thương lắm. Ngày trước cứ đi học về là hai bạn lại chạy sang nhà nhau chơi, bày đủ trò để cùng chơi. Nếu có đi vắng vài ngày thì ngày nào cũng phải gọi điện cho nhau, giờ Ỉn chuyển sang nhà C6, dù không xa là mấy nhưng chiều đi học về nhìn con lủi thủi chơi một mình mẹ lại thấy thương vô cùng. Tuy nhiên, cũng may trong khu nhà mình có anh An học cùng lớp con, rồi tầng nhà mình cũng mới có thêm mấy em nữa nên con cũng đỡ hơn.
.... Là con gái nên thỉnh thoảng con cũng hay nũng nịu, nhưng rất tình cảm. Có hôm hai bà cháu đang ngồi xem ti vi, một lúc bà thấy cháu đang thút thít, hỏi ra thì thấy cháu mếu máo: "Cháu thương mẹ, hôm trước mẹ bị đau đầu, mẹ khóc. Cháu yêu mẹ". Con gái của tôi thế đấy, luôn làm cho mẹ phải nhũn tim vì những cái ôm bất chợt, những nụ thơm thắm thiết và những câu nói giàu tình cảm.
.... Là con gái nên con đã biết làm điệu và làm dáng, sáng sớm tự chọn quần áo mặc, tự chọn kẹp tóc và bờm. Từ đợt cắt tóc đến giờ không cho mẹ động vào cái đầu một lần nào nữa, quyết tâm để tóc dài: Con gái thì phải để tóc dài, con trai mới cắt tóc ngắn. Mẹ đừng cắt tóc của con nữa, không con thành con trai đấy.
.... Là con gái nên cũng nói nhiều và là chuyên gia bắt bẻ mẹ. Mẹ đang nói chuyện với bố, nàng tương ngay một câu: "bố mẹ nói nhiều thế, con đau đầu lắm, bố mẹ nói chuyện ít thôi, con điếc tai lắm"
Chị Thảo mang cơm sang nhà mình cho bạn Ỉn ăn, chị T xúc cơm cho Ỉn thì con tương ngay cho chị T một câu mà chị T choáng: "Chị T đút cẩn thận vào nhé, không cơm rơi xuống đất bẩn làm mẹ cháu phải don là mệt lắm đấy" hoặc không thì là: tại mẹ làm đổ nước mà con ngã dập mặt đây này... Cái kiểu nói chuyện của con ở lớp các cô đều bảo như bà cụ non ý, ai cũng bảo con già dặn so với tuổi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét