Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Chia tay trường cũ và những ngày ở trường mới!
13:15 25 thg 8 2011Công khai14 Lượt xem 18
Sau 02 năm gắn bó với trường Ban Mai- ngôi trường đầu tiên trong đời của con, đầu tháng 8 này mẹ quyết định chuyển cho con sang trường mới. Cũng bao nhiêu là trở trăn, suy nghĩ và băn khoăn, thấy thương cho các cô ở trường cũ và thấy lòng mình có lỗi. Mặc dù mẹ cũng chưa biết  việc chuyển trường cho con như thế này có tốt hơn không, nhưng 01 tháng trước đấy thấy con đi học về không được vui vẻ như mọi lần, sáng nào đi học cũng mè nhèo và khóc nhè. Mẹ cũng để ý xem có vấn đề gì không, vì thực ra con cũng vừa chuyển sang lớp lớn chưa quen bạn và quen cô, và cũng một phần giờ con đã lớn mẹ muốn con chuyển sang một môi trường chuyên nghiệp hơn, con được làm quen với tiếng Anh, được học múa, đàn, vẽ... những cái phù hợp với lứa tuổi của con. Những cái này thì trường cũ không đáp ứng được, hơn nữa mẹ thấy các cô đợt này không hiểu sao không có được cái sự nhiệt tình và quan tâm tới các bé như trước đây. Vậy là sau hai năm gắn bó với ngôi trường nhiều kỷ niệm con đã chia tay các bạn... Buổi chia tay thật buồn, hôm đó mẹ về sớm, đến trường mẹ lên thẳng lớp con ngồi nói chuyện với các cô và các bạn một lúc rồi cùng con tạm biệt các cô và các bạn. Việc mẹ cho con nghỉ học ở trường là cú sốc cho các cô, vì thực ra con là học trò cưng không những của các cô trong lớp con mà của cả trường, bởi con là một đứa trẻ rất nhanh nhẹn, thông minh và giàu tình cảm. Nghe các cô nói mà mẹ thấy rưng rưng trong lòng: nhân tài của trường mà chuyển đi thì thật là tiếc", nhưng mẹ cũng rất vui vì con đã tạo được ấn tượng tốt trong lòng tất cả các cô.

Mẹ còn nhớ ngày đầu tiên đi học, con được học lớp cô N và cô H, hai cô này tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Những ngày đầu con khóc cô N đã dỗ dành, luôn yêu thương và quan tâm con thật nhiệt tình và chu đáo. Khi con ốm phải đi viện cô gọi điện hỏi thăm và còn vào thăm con. Những tình cảm của cô dành cho con thật lớn, nên lúc nào trong con cô N cũng là nhất. Rồi cô nghỉ dạy về quê, một mất mát lớn đối với con. Con đã lớn lên và trải qua 02 năm ở ngôi trường này với những bước đầu làm quen, dù sao mẹ cũng biết ơn các cô ở đây đã dìu dắt con những ngày con còn non nớt, bé bỏng, con đã lớn khôn từng ngày qua thời gian ở đây. 18 tháng con đã lên đường nhập ngũ và giờ đây khi con tròn 46 tháng con chuyển sang một ngôi trường thứ hai.


Mẹ không kỳ vọng ở ngôi trường này con sẽ học giỏi hay thành thiên tài, mà cái quan trọng là mẹ muốn thay đổi môi trường, cho con làm quen và thích nghi với những môi trường khác nhau để con mẹ sẽ dạn dĩ, tự tin và trưởng thành hơn. 01-8 ngày đầu con đến trường con mếu máo "
mẹ ơi mẹ lên lớp với con một tý rồi đi làm mẹ nhé, con chưa quen ai cả nên con buồn". Nghe con nói mà thương con quá đỗi, lòng mẹ lại chùng xuống, con đã lớn rồi, con biết kiềm chế cảm xúc của mình, con không khóc to như những ngày bé, nhưng con đã biết buồn vì con chưa quen bạn nào. Thế nhưng, chiều mẹ đón thì không chịu về thích chơi các trò chơi.

Ngày thứ hai con đã đỡ khóc hơn, nhưng vẫn buồn lắm, mặc dù trước đó mẹ đã làm công tác tư tưởng cho con, đã cho con làm quen với trường mới, các cô. Chính con còn bảo "Con thích học trường S hơn trường BM". Vậy nhưng khi đi học vẫn vậy đấy, mẹ biết dù sao con vẫn còn là một bé con chưa đầy 04 tuổi vào một môi trường mới dù sao cũng không tránh khỏi lạ lẫm.


Ngày thứ ba con đã tự nguyện đi học, con theo mẹ D đi lên phòng ngồi đánh đàn và chơi với các bạn. Chiều về con nói nghe mà thương "Con không khóc nhè nữa mẹ ạ, con phải đi học ngoan để mẹ không phải buồn mẹ nhỉ".

Sau gần 01 tháng học trường mới con có nhiều tiến bộ vượt bậc cả về nhận thức và thể lực. Giờ đây đối với con đi học là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Gần 01 tháng đi học con có bao nhiêu là thay đổi, mẹ sẽ cập nhật ở entry sau, vì viết bài xong lại bị mất nên mẹ chán không muốn viết nữa.
....Cuối tuần bao giờ cũng là những ngày thật vui, con được đi chợ cùng mẹ, được tự tay chọn những mớ rau non xanh, được biết con cá nào là cá quả, cá nào là cá rô phi, cá thu..., được xem con tôm bơi, con lươn bò, con cua chạy... Nếu được mẹ cho xách một túi rau, hoặc một túi gì nho nhỏ là thích chí cười khanh khách. Vì thế cuối tuần mẹ đã có người bạn đồng hành cùng đi chợ với mẹ rồi đó. Người bạn nhỏ không chỉ đi chợ, mà đi mua sách, đi siêu thị mua đồ... Cuối tuần còn là những ngày được rong ruổi cùng bố mẹ đến nhà bạn bè hoặc là đi chơi. Và đây là một buổi chiều bình yên  thế:
Công việc thường xuyên của con khi được bố mẹ cho đi chơi!
Đến nơi là tung tăng thế này đây

Đầu tiên là chọn tượng và tô tượng cái nào!
Chăm chú và tỉ mẩn ra phết
Cùng đi với bạn Ỉn nhưng nhất quyết mỗi bạn một bàn để thả sức mà tô cho đỡ choạnh chọe nhau.

Dạo này được tô nhiều nên tay nghề cũng đã lên cao hơn.
Đầy vẻ chăm chú và tập trung cao độ
Tô xong thì nhạc bài Alibaba nổi lên và thế là hai ta cùng múa nào
Thân nhau như thế này Ỉn sắp chuyển nhà đi thương hai bạn thật đấy!
Rồi thì: Em đi bơi thuyền, trong công viên Mĩ Đình
Soành điệu chèo rồi nhé
Không may cho con là cái tay chèo của thuyền đã bị rỉ hai bàn tay đen ngòm mẹ phải rửa mãi mới sạch được. Hic hic

Chán bơi thuyền thì ta lại xuống câu cá để làm cơm cho bữa cơm chiều

Câu không được thì ta mò cá
Mò xong thì ta lại câu. Cuối cùng ta cũng được một rổ cá cho bữa tối
Hết làm thợ câu cá thì ta lại làm phi công, chán dưới nước thì ta lại bay lên trời,


 Phù cuối cùng mẹ cũng viết xong bài và up ảnh lên được. Mừng 46 tháng yêu thương của con gái. Vậy là cũng chỉ còn gần 02 tháng nữa thôi con gái mẹ đã tròn 04 tuổi, năm nay mẹ sẽ lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho con thật vui, vì năm nay con đã lớn và biết nhiều hơn nên rất thích sinh nhật. Bao giờ cho đến tháng 10 con gái yêu nhỉ!!!

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Tóc ngắn, mắt bồ câu rất bướng


Một ngày chủ nhật ở nhà, vì nàng không chịu cột tóc, không cài bờm chạy nhảy mồ hôi nhễ nhại, tóc tai thì bù xù nên bố quyết định đưa nàng đi cắt tóc. Và giờ đây thì cả bố, cả mẹ và cả nàng nữa đều thấy hối hận, nàng không hợp kiểu tóc này tí nào cả, bình thường mặt đã rất bướng bỉnh, giờ lại càng bướng. Bình thường nhìn tóc dài còn nữ tính, dịu dàng một tý thì giờ trở thành một thằng con trai chính hiệu. Bản thân của nàng cũng phải thốt lên "mẹ ơi, mẹ đi làm tóc dài ra cho con, con không thích tóc ngắn" "tóc ngắn chả xinh". Đấy mới bé tí đã biết xinh hay không rồi đây. Mẹ hay trêu nàng "thằng con trai của mẹ ơi", nàng vênh mặt lên "con là con gái chứ?". Đã vậy một hôm ở nhà mẹ đang bận nấu cơm, bố đang bận làm việc, còn nàng đang chơi trò cắt giấy. Một lúc sau mẹ thấy nàng chạy ra thỏ thẻ "mẹ ơi con tự cắt tóc này, xinh không" và trên tay nàng là một nắm tóc
. Ôi lúc đó mẹ vừa thương, vừa bực mình với nàng, tóc đã ngắn rồi, nàng lại cắt cho cái mái nham nhở, tóc thì vương vãi ra cả nhà
. Mẹ potay với nàng rồi đấy. Mẹ buồn, mẹ bực, mẹ thương cho cái mái tóc của nàng nên mẹ cũng chả muốn chụp choẹt gì cho nàng cả, nhưng hôm rồi gọi điện bà nội bảo post ảnh lên blog để cho bà ngắm nàng với, vì bà nhớ nàng và muốn nhìn thấy cái tóc mới của nàng ra làm sao nên mẹ up tạm một số cái ảnh mới của nàng để cho bà và mọi người ngắm ạ:


Mái tóc ngắn nhìn từ đằng sau.



Sáng thứ 7 (14 âm) lần đầu tiên bố mẹ cho nàng đi lên Phủ Tây Hồ với bố mẹ. Nàng thích lắm chạy nhảy tung tăng, nhưng vì trong phủ quá đông người nên khấn xong bố mẹ cho nàng đi ăn bánh tôm Hồ Tây, ăn ốc và bún cua nàng thích lắm. Tự mình ngồi khều ốc rất là ngoan và luôn miệng "con thích ăn ốc này".



Vừa ăn ốc, vừa ngắm cá bơi thế này thì thích quá còn gì nàng nhỉ!
... Từ ngày cắt tóc chụp ảnh cho nàng rất khó, mặt lúc nào cũng nhăn nhó, bặm lên bặm xuống và tránh mặt đi. Vì thế mẹ chỉ chụp được phía sau hoặc chụp được mặt thì toàn là ảnh xấu thôi.


Không cho mẹ chụp ảnh mặt này, tay này, ghê không cơ chứ? mặt đã bướng lại càng bướng hơn



Không thích thì úp mặt vào con cá sấu thế này này!


Cùng bạn Ỉn múa này!


Cuối tuần có nàng ở nhà, nhà mình thành cái ổ chuột, bao nhiêu là đồ chơi, sách vở

Múa một cách say sưa này!


Đây là tác phẩm tóc đầu tay của nàng đây, trông cái đầu mà mẹ cứ thấy vừa bực, vừa thương. Mẹ sợ cái sự sáng tạo của nàng lắm thôi, chơi trò gì, làm cái gì nàng cũng có những sự sáng tạo mà mẹ cũng chả bao giờ nghĩ đến. Thế nên bác Hiền- hàng xóm bảo bác chuyển đi nhớ nhất là Bông với những khả năng sáng tạo kinh điển



Hai bạn quay lưng vào nhau để biểu diễn này


Cái mặt này ai bảo là con gái nhỉ!





Những cái ảnh như thế này lại làm mẹ nhớ lại cái thửa từ lúc nàng 01 tuổi ý, đợt ý mẹ toàn cột một chỏm như thế này cho mát. Giờ lại có cơ hội như vậy đấy nàng ạ, ôi biết đến khi nào mà tóc nàng lại dài ra như xưa để sáng sớm mẹ có cơ hội mà tạo kiểu cho nàng. Mẹ lại tiếc ngơ ngẩn như người mất hồn cái mái tóc đen nhánh, óng mượt và dày của nàng biết bao.



Tóc ngắn được cái tiện gọn là gội đầu nhanh khô, sáng sớm mẹ không phải mất nhiều thời gian vào việc tóc tai cho nàng, nhưng giờ mẹ mong được làm những điều đó hơn bao giờ hết.

... Mẹ bonus thêm mấy cái ảnh đợt nàng đi chơi Khoang xanh cùng công ty mẹ, trước giờ biểu diễn thời trang cùng bạn trong đoàn tạo dáng chụp hình này:


Mẹ mặc cho nàng bộ yếm đỏ hở lưng này!


Một mình tạo dáng, nhờ những kiểu này mà lọt vào mắt xanh của bác giám đốc đấy ạ!

.... Cuối tuần trước nữa bố và mẹ cũng cho nàng đi siêu thị rồi đi Công viên Mĩ Đình, điểm đến quen thuộc của nàng vào những ngày cuối tuần. Đợt vừa rồi mẹ lười nên hôm nay up lên luôn cho nhớ:

Vào đây trò chơi nàng thích nhất là đây, được ngồi lên thuyền và tự chèo đi. Mới đầu vẻ mặt còn căng thẳng vì điều khiển thuyền chưa quen.



Nhìn lại mái tóc dài mẹ lại thèm...


Và đây là ảnh chụp cùng em Vinh nhân dịp em ra HN chơi, ông B và bà M đưa cả hai chị em đi Công viên Mĩ Đình chơi.

Nói tóm lại là nàng không hợp với mái tóc ngắn này tý nào nàng nhỉ. Mà cắt kiểu này cũng còn rất lâu mới dài ra được. Hic hic.