Cái
chân của mẹ đã teo đi nhiều, cái chân giả cũ không còn vừa nữa nên nhân
tiện lâu ngày ra thăm các con mẹ đi làm lại cái chân. Cứ mỗi lần nhìn
thấy chân của mẹ là lòng con lại nhức nhối, những hình ảnh xưa cũ của
cái ngày tai nạn khủng khiếp đó lại hiện về và ám ảnh con, lại làm cho
nỗi ân hận trong con khôn nguôi. Dù giờ đây mẹ có thể tập tễnh bước đi
trên cái chân giả ấy, nhưng đó cũng lại là nỗi day dứt và đau đớn trong
con. Từ một người năng động, nay đây mai đó, từ Nam chí Bắc, từ Lào sang
Thái..., giờ đây đối với mẹ việc phải bó gối ngồi ở nhà với bốn bức
tường, mở rộng ra cũng chỉ sang dì Hoàng hoặc ra chợ đó là một điều
khủng khiếp. Con biết và con hiểu rất rõ điều đó, nên lần này mẹ ra HN
chơi với vợ chồng con, chơi với cháu là cả một sự cố gắng lớn. Con đã
rất vui và hạnh phúc khi có một tuần liền được sống cùng bố mẹ, cái cảm
giác mà lâu lắm rồi con mới có, vì mỗi lần tết đến hay hè về con cũng
chỉ chớp nhoáng, rồi việc này việc kia thời gian con dành cho bố mẹ quá
ít. Nhiều lắm cũng chỉ ngủ cùng mẹ một đêm. 01 tuần qua được đi chợ mua
sắm những gì bố mẹ thích ăn, thích uống, được mẹ ôm trong vòng tay như
những ngày còn thơ bé, cảm giác đó lâu lắm rồi con mới gặp lại. Nhưng có
sống cùng bố mẹ 01 tuần con mới cảm nhận rõ rệt rằng, sức khỏe bố mẹ đã
giảm sút đi rất nhiều, lưng bố thì còng hơn, còn mẹ thì nhiều bệnh nhất
là bệnh tim và huyết áp cao. Nghe bố mẹ kể chuyện hôm trước may có bác
hàng xóm sang kịp thời không thì mẹ.... con lại sợ, con lai lo và ước gì
con mãi được bên chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ của bố mẹ, làm hết cho
bố mẹ để bố mẹ đỡ vất vả, có thời gian nghỉ ngơi và chăm lo cho bản thân
mình. Con mong cậu D sẽ về được gần bên bố mẹ, cậu ấy sớm lấy vợ để có
người bên cạnh bố mẹ. Con sợ những ngày mưa bão, bố mẹ chỉ có một
mình... Còn biết bao nhiêu điều để con lo lắng và sợ hãi.
Tính mẹ là vậy hay lo lắng và suy nghĩ nên mỗi lúc có chuyện gì con đều không dám nói với mẹ, nhưng rồi là mẹ nên bao giờ mẹ cũng biết và rồi lại lo lắng, mất ăn mất ngủ. Người ta nói cũng đúng có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ, giờ con càng thấm thía điều ấy. Cái ngày xưa ấy lại hiện về trong con mồn một. Giờ nhìn con ngày xưa không ai hình dung con là một đứa nghịch ngợm và bướng bỉnh, ngay từ hồi bé con vẫn còn nhớ do được bố chiều nên con hay làm nũng. Mỗi lần con kêu ca cái tội hay làm nũng của Bông là bố mẹ lại bảo "mẹ nào con nấy mà". Ngày xưa nghĩ lại làm sao mà con lại làm tình làm tội bố thế cơ chứ? Cái ngày ấy bố mẹ lấy nhau khi cả hai đều đã lớn tuổi, mẹ là cửa hàng trưởng cửa hàng thực phẩm, còn bố làm ở thành đội. DO mất sức bố nghỉ hưu sớm nên việc nhà đều một tay bố lo toan. Mẹ là lãnh đạo nên bận bịu và hơn nữa hoàn cảnh nhà mình còn khó khăn nên mẹ phải nghỉ hưu non ra làm ăn ngoài, nên thời gian mẹ dành cho 04 chị em rất eo hẹp. DO vậy mà con không hề gần gũi mẹ, hay nói cách khác mẹ rất nghiêm nên mấy chị em đều sợ mẹ, ngược lại bố thì chiều con, một tay bố nấu cơm, một tay vẫn phải bế con, hồi xưa ở quê múc nước đều phải kéo từ dưới giếng lên bằng gàu. Một tay bố vẫn phải bế con, một tay múc nước... con làm nũng bố đến nỗi không rời một tý nào, đã thế lại còn rất hay giận hờn, không ưng cái gì là nằm xuống đất lăn từ đầu sân đến cuối sân không kể cứt gà hay đất bẩn. Nghĩ ngày xưa bố nuôi mình sao mà vất vả, mỗi lần bị mẹ mắng tuyệt thực không ăn cơm, bố phải nhè lúc mẹ không để ý đưa cơm lên phòng cho con ăn. Giờ nghĩ lại sao mà mình có thể ghê gớm như thế cơ chứ? Có thể bố chiều và yêu con như thế nên khi con gái đỗ đại học, xa thành Vinh ra Hà Nội nhập học khi tiễn bố lên tàu bố đã khóc, bố lo sợ con gái một thân một mình không ai thân thích, bố sợ con gái bố khổ nên bố đã khóc. Giờ đây con đã lớn, đã có chồng có con, nhưng trong lòng bố mẹ con vẫn là con gái bé bỏng, mỗi bước con đi, có điều gì xảy ra với con bố mẹ luôn bận tâm và lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nhiều lúc con thấy lòng mình quặn đau, con ở xa không giúp được gì nhiều cho bố mẹ trong khi tuổi già đã cận kề, nhất là những ngày tết trong khi các gia đình sum họp thì bên nhà mình chỉ có hai bố mẹ còm cõi với nhau, những lúc đó con đã giấu bố mẹ để che đi những giọt nước mắt nóng hổi. Vì thế tết năm nào các anh chị em cũng thu xếp để tụ họp đông đủ ăn cơm cùng bố mẹ.
Hôm nay mẹ đã lấy được chân và bố mẹ đã về nhà mang theo những day dứt trong con. Con chỉ mong bố mẹ luôn được mạnh khỏe, yên bình và vui vẻ. Hy vọng với cái chân mới mẹ sẽ dễ dàng hơn trong việc đi lại và năm nay nhà mình sẽ có tin vui từ cậu D bố mẹ nhỉ! Con cũng rất mừng vì con gái của con rất biết yêu thương và chia sẻ với ông bà, biết chân bà bị đau Bông luôn ôm chân, vuốt ve chân để bà bớt đau và luôn miệng hỏi "Bà ơi bà đỡ đau chân chưa, để con xoa chân cho bà nhé". Mỗi lần gặp xe buýt là lại kêu lên "Con ghét xe buýt vì xe buýt làm bà đau chân". Mỗi ngày qua con lại mong thời gian trôi chậm lại để tuổi già đừng đến mau với bố mẹ của con .
Con yêu của bố mẹ
Tính mẹ là vậy hay lo lắng và suy nghĩ nên mỗi lúc có chuyện gì con đều không dám nói với mẹ, nhưng rồi là mẹ nên bao giờ mẹ cũng biết và rồi lại lo lắng, mất ăn mất ngủ. Người ta nói cũng đúng có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ, giờ con càng thấm thía điều ấy. Cái ngày xưa ấy lại hiện về trong con mồn một. Giờ nhìn con ngày xưa không ai hình dung con là một đứa nghịch ngợm và bướng bỉnh, ngay từ hồi bé con vẫn còn nhớ do được bố chiều nên con hay làm nũng. Mỗi lần con kêu ca cái tội hay làm nũng của Bông là bố mẹ lại bảo "mẹ nào con nấy mà". Ngày xưa nghĩ lại làm sao mà con lại làm tình làm tội bố thế cơ chứ? Cái ngày ấy bố mẹ lấy nhau khi cả hai đều đã lớn tuổi, mẹ là cửa hàng trưởng cửa hàng thực phẩm, còn bố làm ở thành đội. DO mất sức bố nghỉ hưu sớm nên việc nhà đều một tay bố lo toan. Mẹ là lãnh đạo nên bận bịu và hơn nữa hoàn cảnh nhà mình còn khó khăn nên mẹ phải nghỉ hưu non ra làm ăn ngoài, nên thời gian mẹ dành cho 04 chị em rất eo hẹp. DO vậy mà con không hề gần gũi mẹ, hay nói cách khác mẹ rất nghiêm nên mấy chị em đều sợ mẹ, ngược lại bố thì chiều con, một tay bố nấu cơm, một tay vẫn phải bế con, hồi xưa ở quê múc nước đều phải kéo từ dưới giếng lên bằng gàu. Một tay bố vẫn phải bế con, một tay múc nước... con làm nũng bố đến nỗi không rời một tý nào, đã thế lại còn rất hay giận hờn, không ưng cái gì là nằm xuống đất lăn từ đầu sân đến cuối sân không kể cứt gà hay đất bẩn. Nghĩ ngày xưa bố nuôi mình sao mà vất vả, mỗi lần bị mẹ mắng tuyệt thực không ăn cơm, bố phải nhè lúc mẹ không để ý đưa cơm lên phòng cho con ăn. Giờ nghĩ lại sao mà mình có thể ghê gớm như thế cơ chứ? Có thể bố chiều và yêu con như thế nên khi con gái đỗ đại học, xa thành Vinh ra Hà Nội nhập học khi tiễn bố lên tàu bố đã khóc, bố lo sợ con gái một thân một mình không ai thân thích, bố sợ con gái bố khổ nên bố đã khóc. Giờ đây con đã lớn, đã có chồng có con, nhưng trong lòng bố mẹ con vẫn là con gái bé bỏng, mỗi bước con đi, có điều gì xảy ra với con bố mẹ luôn bận tâm và lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nhiều lúc con thấy lòng mình quặn đau, con ở xa không giúp được gì nhiều cho bố mẹ trong khi tuổi già đã cận kề, nhất là những ngày tết trong khi các gia đình sum họp thì bên nhà mình chỉ có hai bố mẹ còm cõi với nhau, những lúc đó con đã giấu bố mẹ để che đi những giọt nước mắt nóng hổi. Vì thế tết năm nào các anh chị em cũng thu xếp để tụ họp đông đủ ăn cơm cùng bố mẹ.
Hôm nay mẹ đã lấy được chân và bố mẹ đã về nhà mang theo những day dứt trong con. Con chỉ mong bố mẹ luôn được mạnh khỏe, yên bình và vui vẻ. Hy vọng với cái chân mới mẹ sẽ dễ dàng hơn trong việc đi lại và năm nay nhà mình sẽ có tin vui từ cậu D bố mẹ nhỉ! Con cũng rất mừng vì con gái của con rất biết yêu thương và chia sẻ với ông bà, biết chân bà bị đau Bông luôn ôm chân, vuốt ve chân để bà bớt đau và luôn miệng hỏi "Bà ơi bà đỡ đau chân chưa, để con xoa chân cho bà nhé". Mỗi lần gặp xe buýt là lại kêu lên "Con ghét xe buýt vì xe buýt làm bà đau chân". Mỗi ngày qua con lại mong thời gian trôi chậm lại để tuổi già đừng đến mau với bố mẹ của con .
Con yêu của bố mẹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét