Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Những ngày bố ốm


Mấy hôm nay trong lòng cứ bồn chồn không yên, gọi điện về nhà thì chỉ thấy mẹ nhấc máy (mà bình thường bố thường hay nhấc máy), con hỏi gặp bố thì thấy mẹ cứ vòng vo bố đi việc này việc kia. Hôm qua bố gọi điện, nói chuyện một lúc con linh cảm bố không được khỏe, con chỉ hỏi một lúc là bố nói thật là bố đi viện 02 tuần rồi. Vậy mà cả nhà đều giấu con, không ai nói cho con biết, sợ con lo lắng..., nhưng mẹ và mọi người có biết cảm giác của con khi mà bố đi viện 02 tuần mà con không ở bên chăm sóc bố nó như thế nào đâu???

Cả đêm qua con ko ngủ được, những ký ức tuổi thơ êm đềm về bố lại hiện về trong con. Ai cũng bảo con là con gái rượu của bố, mà đúng như thế thật, nhà mình có 04 chị em, nhưng con là đứa giống bố nhất và được cưng chiều nhiều nhất. Từ ngày con mới lọt lòng sinh ra cho đến tận bây giờ con là đứa bố luôn thương yêu và chăm lo chu đáo nhất, con nghe mọi người kể lại, ngày đó khi còn bé, mẹ là lãnh đạo một công ty nên bận rộn, mẹ thường đi công tác suốt, còn bố thì sức khỏe không tốt nên bố về hưu sớm, vậy là một tay bố chăm sóc con, cơm nước cho cả nhà. Con vẫn còn nhớ, ngày bé con làm nũng bố lắm, một tay bố nấu cơm, còn một tay bế con, bố phải sáng kiến ra một dụng cụ vừa bắc nồi trên bếp xuống bằng một tay, một tay vẫn bế con. Ở quê ngày xưa múc nước bằng gàu, bố phải làm cái trùng trục để một tay kéo gàu, một tay bế con. Giờ nghĩ lại ngày xưa sao mà con tai quái thế không biết, vì được bố chiều nên con rất hay làm nũng, cái gì cũng bố, chỉ có bố mới làm được cho con, miệng còn bảo "bố sinh ra con ở nách ý".... Lớn lên một tý, đi đâu, làm gì bố đều cho con đi cùng, cứ ngồi lên trước và đi theo bố khắp nơi chí chốn, đến nhà ai mà con không ưng ý là con nằng nặc đòi về. Con còn nhớ, lần ấy về quê, con nghịch dại bị O Hòa mắng, vậy là con dỗi, 09 giờ tối rồi con không chịu ngủ con đòi về nhà mình ở Vinh ngay, không chịu ở quê nữa, bố và mọi người dỗ thế nào cũng không được, cuối cùng hai bố con lọ mọ đạp xe từ quê về Vinh cách 20km... Như vậy, đủ thấy bố chiều con như thế nào? Và con hư ra sao bố nhỉ?

Ngày bé, đi học là con gái, nhưng con cũng nghịch ngợm, đanh đá "làm tướng một thời" (không bù cho giờ thì ai cũng bảo hiền lành), ngày đó mẹ có 03 người bạn thân ở gần nhà nhau, cách nhau 04 bức tường rào, lại cùng tuổi với nhau nên toàn ỷ đông hiếp yếu thôi. 04 đứa con gái, nhưng cũng hay gây sự và đánh nhau, tuy nhiên do học giỏi, lại chơi cái gì cũng giỏi, từ nhảy dây, nhảy xa, chơi tớp... đều giỏi hơn có lẽ vì vậy nên nói cái gì đám bạn cũng nghe theo. Lần đó, vì bị anh trai của một bạn cùng lớp đánh, vậy là 04 đứa rủ nhau xông vào đánh lại hai anh em đến nỗi bị bố mẹ của hai anh em nhà nọ đến tìm. Lần đầu tiên, con bị mẹ đánh rất là đau, hằn cả cây roi trên mông, và con đã dỗi nhịn đói 01 ngày không ăn cơm, bố sốt ruột thương con lại lén lúc mẹ đi vắng mang cơm vào phòng cho con ăn.

Khi con đậu đại học ở Hà Nội, mẹ yếu nên bố đã đưa con đi nhập học. Hai bố con ra trước 01 tuần liền, bố đưa con đi chơi, đi thăm bạn bè anh em của bố, đến ngày nhập học bố đưa con vào ký túc xá trường xong xuôi. Khi biết gia cảnh của từng người trong phòng bố mới yên tâm về quê. Khi lên tàu, nhìn những giọt nước mắt của bố con cũng không cầm lòng được. Bố thương con lần đầu xa quê, xa bố mẹ, một mình nơi thủ đô. Về nhà rồi, bố thường xuyên gọi điện động viên con.

Những năm gần đây sức khỏe của bố, mẹ càng ngày càng yếu, nhất là cái lưng của bố. Nhất là từ sau khi mẹ bị tai nạn. Những lúc như thế này chỉ ước được ở gần bố mẹ, được lo lắng cho bữa ăn giấc ngủ của bố mẹ như những ngày còn thơ bé bố mẹ đã lo cho con. Trải qua bao nhiêu sóng gió giờ đây con chỉ ước một điều rằng bố mẹ luôn khỏe mạnh thôi.

Dù mọi người có nói thế nào thì con đã quyết rồi, cuối tuần con sẽ về với bố bố ạ. Ở lại đây mà lòng lo lắng không yên thì con cũng không làm gì được.

Không có nhận xét nào: