Ngày
của con đã qua 1 tuần rồi, nhưng vì tuần vừa rồi mẹ bận tối mắt tối mũi
với công văn, giấy tờ, họp hành nên mẹ vẫn không cập nhật được tình
hình của con trong những ngày đấy. Mẹ tệ thật Bông nhỉ
,
mặt khác cũng do mẹ đợi mãi ảnh bác C chụp cho hai mẹ con hôm đi Khoang
xanh, nhưng bác bận nên vẫn chưa gửi được ảnh nên mẹ cũng chưa có tư
liệu để viết bài.
Mồng 1-6 năm nay con đã lớn hơn rồi, đã biết nhiều rồi nên việc cho đi chơi ngày Quốc thế thiếu nhi đối với con cũng có ý nghĩa hơn thật nhiều. Ngày của con kéo dài từ hôm 28-5 đến 1-6 luôn, trong những ngày đó hầu như ngày nào con cũng được đi chơi, nhận được thật nhiều quà và có biết bao điều mới lạ.
Ngày chủ nhật 29-5, Cơ quan mẹ tổ chức trại hè ở Khoang xanh một ngày, bố lại bận nên mỗi hai mẹ con mình đi. Ngày hôm đó hội blog Hà Nội cũng tổ chức cho các con, nhưng vì con có nhiệm vụ cao cả trong chuyến đi là trình diễn thời trang mẹ và bé nên đành lỗi hẹn cùng mọi người, dù rất tiếc. Hôm đó là một ngày thật vui đối với hai mẹ con mình, niềm vui lớn nhất đấy là con đã dành được giải nhất trong cuộc thi trình diễn thời trang này (lại tiếc vì chưa có ảnh làm minh họa), mẹ đành nói chay hôm nào có ảnh mẹ post lên sau vậy. Hôm đó mẹ mặc cho con bộ áo yếm màu đỏ, lúc nhạc nổi lên con đã nạnh ngoáy mông, ngoáy chân, kiểu tự tin của con đã lọt vào mắt xanh của bác giám đốc. Vì vậy, khi hai mẹ con mình cùng ra biểu diễn, thực ra mẹ chỉ làm nền cho con thôi, cái cách giơ tay chào rất tự tin, rồi biểu diễn khán giả phía dưới đều vỗ tay hoan hô vì cái sự tự tin và đáng yêu của con. Khỏi phải nói mẹ tự hào và hãnh diện thế nào với con gái mẹ. Lúc mẹ con mình biểu diễn xong đi vào ai cũng bảo mẹ con nhà này chắc là dành giải nhất rồi và điều đó thành sự thật. Cũng phải cảm ơn bác T thật nhiều vì đã đem đến cho hai mẹ con một ngày thật vui bác ạ!
Hì nhờ việc biểu diễn thời trang mà hai mẹ con mình thành nổi tiếng..he he. Nói cho vui vậy thôi, Khoang xanh cũng rộng và đông người, nhưng mẹ cũng ngạc nhiên khi hai mẹ con đi vào Thế giới khủng long để xem các con vật, gặp ai cũng bảo cô bé giành giải nhất đây này, nhìn như búp bê ý, đáng yêu ghê. Thế là mọi người thay nhau bế con và hỏi han, con trả lời rất tự tin chứ không còn cái nhút nhát nữa. Đã thế đến lúc ra chỗ suối nước cũng vậy, có một bác còn thích bế con rồi hai bác cháu ngồi cho chân xuống nước để cảm nhận không khí trong lành và dòng suối mát lành vô cùng. Con thích nghịch nước vì thế mà không chịu lên, cứ bắt mẹ ngồi cùng đạp chân xuống nước. Chuyến đi thật vui, nhưng có một chuyện mà nghĩ lại mẹ vẫn hãi, lúc đó hai mẹ con đang ngồi đạp nước suối và nói chuyện thì nghe một tiếng bõm, hoảng hồn quay lại thì thấy bác C đang bế anh tý lên vẻ mặt hốt hoảng. Lúc đó, mọi người trên bờ cứ tưởng con bị rơi xuống nước cơ. Hỏi ra mới biết là, anh ý đang với tay xuống hồ nước thì bị trượt chân thế là lộn cổ xuống nước, bác C đang ngoảnh đi hướng khác để nghe điện thoại, nghe tiếng bõm, quay lại thấy chân ngoi lên không biết là con ai, nhưng vẫn nhảy xuống, vớt lên thì hóa ra là con mình... Đúng là trẻ con chỉ sơ sảy một tý đã có chuyện rồi. Ngày hôm đó đi chơi con cũng thật là ngoan, rất nghe lời mẹ, tự xúc ăn hết hai bát cơm, rồi tự nhiên đứng hát hết bài này bài khác cho các bác cùng nghe nữa. Kết thúc một ngày đi chơi thật vui và ý nghĩa con nhỉ.
.....
Dạo này lý sự một cách khủng khiếp: Hôm đi Khoang xanh, đi một lúc mỏi chân nàng ngồi bệt xuống kêu mỏi chân, mẹ thương tình bế nàng lên, nhưng chỉ một đoạn mẹ mệt nên bảo con nặng lắm mẹ bế không nổi, con tự đi đi. Thì nàng tương ngay cho mẹ một câu: Con bảo con mỏi chân, chứ con có bảo mẹ bế con đâu?Ặc
Hôm qua cả nhà mình đi làm quên đóng cửa, trời về chiều mưa và gió to làm cho cái cửa phòng ngủ bị khóa lại, hai mẹ con đi về ướt, mẹ thay đồ cho con, còn mẹ thì không có chìa khóa vào thay đồ, con làm mẹ xúc động tràn trề khi nghe con thủ thỉ: Mẹ không có đồ để thay à, mẹ ướt ốm thì sao? Mẹ có nóng không? và thế là lon ton lại bấm số máy của bố, hãy nghe mẩu đối thoại của nàng với bố:
nàng: Alo, bố à, bố về nhanh lên nhé, mẹ không có quần áo để thay
bố: Mẹ có chìa khóa sao không mở cửa?
nàng: Tại bố quên đóng cửa, gió đóng cửa chặt lắm không mở được, cái cửa ở bên phải phòng ngủ ý, bố về nhanh lên không mẹ bị lạnh, mẹ ốm đấy?
Con không thích uống sữa, có hôm mẹ ép uống nàng la lên: Mẹ muốn con vỡ bụng à, vỡ bụng con chết thì sao?
Mẹ yêu lắm nàng của những thời gian này, đáng yêu kinh khủng ý. Mẹ bảo cái gì cũng một dạ hai vâng, chứ không như 1 tháng trước đây. Ai đưa cái gì cũng xin, còn lịch sự cảm ơn nữa. Về vấn đề ăn uống cũng vậy, đến bữa cơm tự ngồi vào bàn xúc ăn một cách ngon lành, bữa cơm không bao giờ quá 30 phút, ăn được rất nhiều rau và canh. Ăn xong thì chạy đi chơi, vận động chạy nhảy ở dưới tầng 1, môt lúc thì ra mồ hôi thì tu hết một cốc nước cam hoặc nước đậu đen. Trộm vía chưa bao giờ mẹ nhàn như lúc này, tối đến dọn dẹp xong xuôi mẹ còn có thời gian để đọc truyện, xem phím nữa. Mong cho thời gian này được lâu nàng nhỉ!
.... Thời gian này mẹ đang bị nhiều áp lực, nên mệt mỏi chán chường, nhưng nàng luôn biết cách tạo cho mẹ cười. Mẹ thích nhất là khoảng thời gian mẹ đón nàng ở trường sau mỗi ngày tan học. Nàng vòng tay chào mẹ rõ to, sau đó nàng òa vào lòng mẹ, thơm tới tấp vào mặt, má, mắt, những lúc đó bao nhiêu muộn phiền mệt nhọc đều được bỏ lại sau lưng. Mẹ lại cho nàng chơi các trò chơi một lúc rồi mới về. Sau đây là ảnh của một trong những buổi chiều như thế của nàng đây ạ:
Đầu tiên là chơi nhà bóng
leo trèo nghịch ngợm
Rồi ú òa với mẹ
Sau đó thì có đồng đội xuất hiện
Cùng chơi bập bênh nào
Rồi thì đu quay
Và quay trở lại nhà bóng, hai bạn rõ tình cảm ghê
Tung bóng lên nào
Lại bập bênh
Sung sướng cười như mùa thu tỏa nắng
Chán rồi thì ta lại lên ngồi thú nhún
Bonus thêm mấy cái ảnh ở nhà của nàng:
Món khoái khẩu phồng tôm
Làm cô gái Ấn Độ xem có giống không nào?
Đôi mắt bồ câu với đôi lông mi dài lấp lánh!
Sau những ngày bận rộn và mỏi mệt ngắm con gái một cái để có động lực cho những ngày sắp tới ta ơi...!
Mồng 1-6 năm nay con đã lớn hơn rồi, đã biết nhiều rồi nên việc cho đi chơi ngày Quốc thế thiếu nhi đối với con cũng có ý nghĩa hơn thật nhiều. Ngày của con kéo dài từ hôm 28-5 đến 1-6 luôn, trong những ngày đó hầu như ngày nào con cũng được đi chơi, nhận được thật nhiều quà và có biết bao điều mới lạ.
Ngày chủ nhật 29-5, Cơ quan mẹ tổ chức trại hè ở Khoang xanh một ngày, bố lại bận nên mỗi hai mẹ con mình đi. Ngày hôm đó hội blog Hà Nội cũng tổ chức cho các con, nhưng vì con có nhiệm vụ cao cả trong chuyến đi là trình diễn thời trang mẹ và bé nên đành lỗi hẹn cùng mọi người, dù rất tiếc. Hôm đó là một ngày thật vui đối với hai mẹ con mình, niềm vui lớn nhất đấy là con đã dành được giải nhất trong cuộc thi trình diễn thời trang này (lại tiếc vì chưa có ảnh làm minh họa), mẹ đành nói chay hôm nào có ảnh mẹ post lên sau vậy. Hôm đó mẹ mặc cho con bộ áo yếm màu đỏ, lúc nhạc nổi lên con đã nạnh ngoáy mông, ngoáy chân, kiểu tự tin của con đã lọt vào mắt xanh của bác giám đốc. Vì vậy, khi hai mẹ con mình cùng ra biểu diễn, thực ra mẹ chỉ làm nền cho con thôi, cái cách giơ tay chào rất tự tin, rồi biểu diễn khán giả phía dưới đều vỗ tay hoan hô vì cái sự tự tin và đáng yêu của con. Khỏi phải nói mẹ tự hào và hãnh diện thế nào với con gái mẹ. Lúc mẹ con mình biểu diễn xong đi vào ai cũng bảo mẹ con nhà này chắc là dành giải nhất rồi và điều đó thành sự thật. Cũng phải cảm ơn bác T thật nhiều vì đã đem đến cho hai mẹ con một ngày thật vui bác ạ!
Hì nhờ việc biểu diễn thời trang mà hai mẹ con mình thành nổi tiếng..he he. Nói cho vui vậy thôi, Khoang xanh cũng rộng và đông người, nhưng mẹ cũng ngạc nhiên khi hai mẹ con đi vào Thế giới khủng long để xem các con vật, gặp ai cũng bảo cô bé giành giải nhất đây này, nhìn như búp bê ý, đáng yêu ghê. Thế là mọi người thay nhau bế con và hỏi han, con trả lời rất tự tin chứ không còn cái nhút nhát nữa. Đã thế đến lúc ra chỗ suối nước cũng vậy, có một bác còn thích bế con rồi hai bác cháu ngồi cho chân xuống nước để cảm nhận không khí trong lành và dòng suối mát lành vô cùng. Con thích nghịch nước vì thế mà không chịu lên, cứ bắt mẹ ngồi cùng đạp chân xuống nước. Chuyến đi thật vui, nhưng có một chuyện mà nghĩ lại mẹ vẫn hãi, lúc đó hai mẹ con đang ngồi đạp nước suối và nói chuyện thì nghe một tiếng bõm, hoảng hồn quay lại thì thấy bác C đang bế anh tý lên vẻ mặt hốt hoảng. Lúc đó, mọi người trên bờ cứ tưởng con bị rơi xuống nước cơ. Hỏi ra mới biết là, anh ý đang với tay xuống hồ nước thì bị trượt chân thế là lộn cổ xuống nước, bác C đang ngoảnh đi hướng khác để nghe điện thoại, nghe tiếng bõm, quay lại thấy chân ngoi lên không biết là con ai, nhưng vẫn nhảy xuống, vớt lên thì hóa ra là con mình... Đúng là trẻ con chỉ sơ sảy một tý đã có chuyện rồi. Ngày hôm đó đi chơi con cũng thật là ngoan, rất nghe lời mẹ, tự xúc ăn hết hai bát cơm, rồi tự nhiên đứng hát hết bài này bài khác cho các bác cùng nghe nữa. Kết thúc một ngày đi chơi thật vui và ý nghĩa con nhỉ.
.....
Dạo này lý sự một cách khủng khiếp: Hôm đi Khoang xanh, đi một lúc mỏi chân nàng ngồi bệt xuống kêu mỏi chân, mẹ thương tình bế nàng lên, nhưng chỉ một đoạn mẹ mệt nên bảo con nặng lắm mẹ bế không nổi, con tự đi đi. Thì nàng tương ngay cho mẹ một câu: Con bảo con mỏi chân, chứ con có bảo mẹ bế con đâu?Ặc
Hôm qua cả nhà mình đi làm quên đóng cửa, trời về chiều mưa và gió to làm cho cái cửa phòng ngủ bị khóa lại, hai mẹ con đi về ướt, mẹ thay đồ cho con, còn mẹ thì không có chìa khóa vào thay đồ, con làm mẹ xúc động tràn trề khi nghe con thủ thỉ: Mẹ không có đồ để thay à, mẹ ướt ốm thì sao? Mẹ có nóng không? và thế là lon ton lại bấm số máy của bố, hãy nghe mẩu đối thoại của nàng với bố:
nàng: Alo, bố à, bố về nhanh lên nhé, mẹ không có quần áo để thay
bố: Mẹ có chìa khóa sao không mở cửa?
nàng: Tại bố quên đóng cửa, gió đóng cửa chặt lắm không mở được, cái cửa ở bên phải phòng ngủ ý, bố về nhanh lên không mẹ bị lạnh, mẹ ốm đấy?
Con không thích uống sữa, có hôm mẹ ép uống nàng la lên: Mẹ muốn con vỡ bụng à, vỡ bụng con chết thì sao?
Mẹ yêu lắm nàng của những thời gian này, đáng yêu kinh khủng ý. Mẹ bảo cái gì cũng một dạ hai vâng, chứ không như 1 tháng trước đây. Ai đưa cái gì cũng xin, còn lịch sự cảm ơn nữa. Về vấn đề ăn uống cũng vậy, đến bữa cơm tự ngồi vào bàn xúc ăn một cách ngon lành, bữa cơm không bao giờ quá 30 phút, ăn được rất nhiều rau và canh. Ăn xong thì chạy đi chơi, vận động chạy nhảy ở dưới tầng 1, môt lúc thì ra mồ hôi thì tu hết một cốc nước cam hoặc nước đậu đen. Trộm vía chưa bao giờ mẹ nhàn như lúc này, tối đến dọn dẹp xong xuôi mẹ còn có thời gian để đọc truyện, xem phím nữa. Mong cho thời gian này được lâu nàng nhỉ!
.... Thời gian này mẹ đang bị nhiều áp lực, nên mệt mỏi chán chường, nhưng nàng luôn biết cách tạo cho mẹ cười. Mẹ thích nhất là khoảng thời gian mẹ đón nàng ở trường sau mỗi ngày tan học. Nàng vòng tay chào mẹ rõ to, sau đó nàng òa vào lòng mẹ, thơm tới tấp vào mặt, má, mắt, những lúc đó bao nhiêu muộn phiền mệt nhọc đều được bỏ lại sau lưng. Mẹ lại cho nàng chơi các trò chơi một lúc rồi mới về. Sau đây là ảnh của một trong những buổi chiều như thế của nàng đây ạ:
Đầu tiên là chơi nhà bóng
leo trèo nghịch ngợm
Rồi ú òa với mẹ
Sau đó thì có đồng đội xuất hiện
Cùng chơi bập bênh nào
Rồi thì đu quay
Và quay trở lại nhà bóng, hai bạn rõ tình cảm ghê
Tung bóng lên nào
Lại bập bênh
Sung sướng cười như mùa thu tỏa nắng
Chán rồi thì ta lại lên ngồi thú nhún
Bonus thêm mấy cái ảnh ở nhà của nàng:
Món khoái khẩu phồng tôm
Làm cô gái Ấn Độ xem có giống không nào?
Đôi mắt bồ câu với đôi lông mi dài lấp lánh!
Sau những ngày bận rộn và mỏi mệt ngắm con gái một cái để có động lực cho những ngày sắp tới ta ơi...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét