Tết
âm lịch năm 2011 đã qua nửa tháng rồi mà giờ mẹ mới có thời gian ngồi
viết về thời gian 10 ngày tết ở quê nội, ngoại của nàng đây.
...Rút kinh nghiệm mọi năm nhà mình đi sát giờ, gọi taxi mãi không được nên năm nay mặc dù tàu 11 giờ 30 phút mới chạy, nhưng gia đình mình 9 giờ đã xuất phát, ra ga ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ. Bố mẹ thì oải, mệt và buồn ngủ còn nàng thì khoái chí lắm, cười nói chạy nhảy khắp nơi, cứ nghe tiếng còi tàu là đòi chạy ra. Cuối cùng cũng đến lúc lên tàu về quê.
... Tết năm nay đối với nàng có thật nhiều tiến bộ:
- Thứ nhất nàng đã ý thức được Tết được về thăm ông bà nội, ngoại nên khi lên tàu là biết được về thăm ông bà.
- Thứ hai, nàng ý thức được tết có nghĩa là được nghỉ ngơi, chơi với các anh chị, thấy cái cảnh mọi người tấp nập chuẩn bị nàng cũng sốt sắng lắm, mẹ rửa lá dong cũng xách ghế ra ngồi bên cạnh, thọc tay vào nước và luôn miệng: để con rửa, con lớn rồi, con 3 tuổi rồi... Kết quả là ướt hết hai ống tay áo; hay mẹ rửa rau, quét nhà là cũng lẽo đẽo làm theo; còn nữa cứ thấy nhà có nước là chạy đi lấy giẻ lau nhà và lau lấy lau để... Tết năm nay nàng rất chịu tự chơi một mình nhé, không như tết năm ngoái mẹ muốn đi đâu cũng mệt với nàng, nhiều lúc nghe nàng nói mà thấy thương ghê gớm, ai cũng bận dọn dẹp, nàng chơi thơ thẩn rồi tự lẩm bẩm một mình: không ai chơi với con cả, con buồn lắm!
- Thứ ba: về khoản ăn uống của nàng là mẹ thích nhất: chưa bao giờ mẹ thấy nàng ngoan như mấy ngày tết làm ai cũng khen, ai cũng bảo là mẹ sinh em bé được rồi vì thấy đến bữa ăn là ngồi xúc ăn gọn gàng và nhanh (15 phút là hết bát cơm, có lúc hứng chí lên thì xin mẹ thêm bát nữa), trong khi chị Kim Chi, anh Triều Dương, chị TD vẫn phải đút. Còn khoản ăn sữa chua và phô mai nữa, mẹ cứ bảo là ăn để cao lớn, thông minh là tự xúc ăn ngay yêu nhất khoản này của nàng đấy.
- Về khoản vệ sinh cá nhân thì nàng cũng rất number one: về tết nàng nhất quyết từ bỏ việc ngồi bô và gắn bó với nhà vệ sinh, có hôm đang chơi tự dưng cả nhà không thấy đâu chạy đi tìm thì thấy nàng đang ngồi vắt vẻo trên nhà vệ sinh, thấy mẹ nàng khuẩy tay: mẹ đi ra đi, không phải trông con đâu, con lớn rùi, con 3 tuổi rồi... Đây là câu cửa miệng của nàng khi nàng thích làm một cái gì đó, tất cả mọi vấn đề đều thích tự lập, ngay cả việc đánh răng của nàng mẹ đã không phải đánh cho nàng cả năm nay rồi, cứ đến giờ đi ngủ là tự lấy ghế trèo lên lấy bàn chải, lấy kem đánh răng rồi tự đánh sạch sẽ, sau đó cũng biết lấy khăn lau cho khô miệng . Phải nói là nàng rất tự lập, mẹ yêu lắm những khi nàng ngoan như thế này. Tết năm nay đúng là gặp nàng ai cũng khen, mới hơn 3 tuổi mà cái gì cũng làm được rồi, mà làm xong luôn để ngay ngắn và gọn gàng chứ không để bừa bãi đâu nhé!
- Về khoản hát hò, đọc thơ: hì chả là dạo này nàng hơi bị tự tin và tự nhiên đấy, không còn e thẹn và ngại ngùng như năm ngoái nữa, cứ ai bảo đọc thơ là đọc, hát là hát mà không chỉ một bài mà rất nhiều bài. Cho nên, mỗi khi có các ông bà, các cô chú đến đã mừng tuổi cho nàng rồi, nhưng khi thấy nàng đọc thơ dài và rất diễn cảm, lại còn điệu bộ nữa nên lại thích chí và mừng tuổi tiếp cho nàng . Vậy nên các chú mới bảo là tiền cát xê của Bông hơi bị cao đấy.
Tết năm nay, nàng đã ý thức được nên khi nào đi chơi là nàng tự chọn quần áo, mặc những bộ mà nàng cho là đẹp nhất. Khi nhận được lì xì của mọi người thì: cháu xin ông, bà, chú, bác..ạ! rõ to, nên ai cũng khen ngoan, nhận xong thì đưa cho mẹ mìn ngay, chứ không bao giờ cầm. Hì, cũng không đưa cho bố đâu nhé, chắc sợ biển thủ đây. Năm nay được nghỉ tết dài ngày nên nhà mình cũng đi chơi được nhiều, năm nay cậu Dũng không về nên ông bà ngoại cũng buồn. Cứ sang nhà ngoại, sống mũi mẹ lại cay cay, bình thường không sao, nhưng mỗi lần đến tết thấy gia đình mọi người sum họp, còn ông bà ngoại chỉ có hai ông bà, cậu Dũng năm nay bận trực không được về, nên năm nay gia đình nhỏ của mình cũng ở bên ngoại nhiều hơn mọi năm. Nghĩ thấy thương ông bà quá, mỗi lần về tết lại thấy lưng bố còng hơn, còn chân mẹ thì tập tễnh, lúc đó chỉ ước mong là mình có thể ở bên chăm sóc cho bố mẹ, ước mình có thể làm được nhiều hơn... Do vậy, 30 tết mẹ sang nấu cơm cúng tất niên, nấu xong mẹ định về nhà ông bà nội, nhưng nghĩ tới cái cảnh hai ông bà ngồi nhìn nhau mà thấy lòng nghẹn đắng nên mẹ lại ăn cơm cùng ông bà. Mình cũng phải cảm ơn ông bà nội đã thông cảm cho mình, cảm ơn hai vợ chồng chú em đã tạo điều kiện cho mình sang bên ngoại để động viên ông bà. Vì thế, năm nay hầu như ngày nào nhà mình cũng về ăn cơm ở nhà ngoại, mẹ thấy được niềm vui trong mắt ông bà Bông ạ!
Rồi cái tết cũng đã qua, nhà mình lại tạm biệt thành Vinh lên đường ra Hà Nội, hẹn vài tháng nữa lại về! Tuy nhiên, mới đầu năm mà đã không gặp may rùi, mẹ nhờ bác Hà mua vé tối mồng 5 tết, chuyến 21 giờ 40 phút, tàu SE2, nhưng khi ra đến ga thì được thông báo là do tàu SE2 bị tai nạn ở Cầu Ghềnh nên chậm tàu 1 giờ sáng mới ra đến ga Vinh. Vậy là cả nhà lại quay về nhà, mẹ bắt nàng lên giường ngủ được 2 tiếng đến 12 giờ hơn ra thì lại được thông báo là 2 giờ sáng tàu mới về, nghĩ quay về thì cũng mệt người chở, thà ở lại trong ga ngồi đợi một tý cũng được. May mà có một cô bán nước cũng có người nhà đợi tàu nên nhà mình có chỗ chờ vạ vật, nàng cũng nghịch ngợm một tý rồi ngủ gà ngủ gật, hịc cuối cùng đợi đến 3 giờ hơn tàu mới về. Đúng là chuyến tàu kinh hoàng! Hôm đó lại còn mang bao nhiêu là bánh trái nữa chư, hai vợ chồng ì ạch chuyển đồ, tay mẹ thì bế nàng vì nàng vẫn ngủ, còn bố phải xách bao nhiêu đồ, lại đi xa nữa chứ, cũng may có một chị thật tốt bụng thấy vất vả nên chị xách hộ đồ cho mình. Cuộc sống vẫn có nhiều người tật tốt bụng!
Mẹ vẫn chưa copy ảnh tết của nàng nên lấy tạm mấy ảnh hôm gần tết nàng lên cơ quan mẹ chơi để làm minh họa cho entry này:
Trông ảnh này già câng ý nhỉ!
Cách tạo dáng quen thuộc, ghét ghê!
Thích chí khi được cô T và chú T dắt tay, được chiều nên suốt ngày đòi lên cơ quan mẹ đấy!
...Rút kinh nghiệm mọi năm nhà mình đi sát giờ, gọi taxi mãi không được nên năm nay mặc dù tàu 11 giờ 30 phút mới chạy, nhưng gia đình mình 9 giờ đã xuất phát, ra ga ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ. Bố mẹ thì oải, mệt và buồn ngủ còn nàng thì khoái chí lắm, cười nói chạy nhảy khắp nơi, cứ nghe tiếng còi tàu là đòi chạy ra. Cuối cùng cũng đến lúc lên tàu về quê.
... Tết năm nay đối với nàng có thật nhiều tiến bộ:
- Thứ nhất nàng đã ý thức được Tết được về thăm ông bà nội, ngoại nên khi lên tàu là biết được về thăm ông bà.
- Thứ hai, nàng ý thức được tết có nghĩa là được nghỉ ngơi, chơi với các anh chị, thấy cái cảnh mọi người tấp nập chuẩn bị nàng cũng sốt sắng lắm, mẹ rửa lá dong cũng xách ghế ra ngồi bên cạnh, thọc tay vào nước và luôn miệng: để con rửa, con lớn rồi, con 3 tuổi rồi... Kết quả là ướt hết hai ống tay áo; hay mẹ rửa rau, quét nhà là cũng lẽo đẽo làm theo; còn nữa cứ thấy nhà có nước là chạy đi lấy giẻ lau nhà và lau lấy lau để... Tết năm nay nàng rất chịu tự chơi một mình nhé, không như tết năm ngoái mẹ muốn đi đâu cũng mệt với nàng, nhiều lúc nghe nàng nói mà thấy thương ghê gớm, ai cũng bận dọn dẹp, nàng chơi thơ thẩn rồi tự lẩm bẩm một mình: không ai chơi với con cả, con buồn lắm!
- Thứ ba: về khoản ăn uống của nàng là mẹ thích nhất: chưa bao giờ mẹ thấy nàng ngoan như mấy ngày tết làm ai cũng khen, ai cũng bảo là mẹ sinh em bé được rồi vì thấy đến bữa ăn là ngồi xúc ăn gọn gàng và nhanh (15 phút là hết bát cơm, có lúc hứng chí lên thì xin mẹ thêm bát nữa), trong khi chị Kim Chi, anh Triều Dương, chị TD vẫn phải đút. Còn khoản ăn sữa chua và phô mai nữa, mẹ cứ bảo là ăn để cao lớn, thông minh là tự xúc ăn ngay yêu nhất khoản này của nàng đấy.
- Về khoản vệ sinh cá nhân thì nàng cũng rất number one: về tết nàng nhất quyết từ bỏ việc ngồi bô và gắn bó với nhà vệ sinh, có hôm đang chơi tự dưng cả nhà không thấy đâu chạy đi tìm thì thấy nàng đang ngồi vắt vẻo trên nhà vệ sinh, thấy mẹ nàng khuẩy tay: mẹ đi ra đi, không phải trông con đâu, con lớn rùi, con 3 tuổi rồi... Đây là câu cửa miệng của nàng khi nàng thích làm một cái gì đó, tất cả mọi vấn đề đều thích tự lập, ngay cả việc đánh răng của nàng mẹ đã không phải đánh cho nàng cả năm nay rồi, cứ đến giờ đi ngủ là tự lấy ghế trèo lên lấy bàn chải, lấy kem đánh răng rồi tự đánh sạch sẽ, sau đó cũng biết lấy khăn lau cho khô miệng . Phải nói là nàng rất tự lập, mẹ yêu lắm những khi nàng ngoan như thế này. Tết năm nay đúng là gặp nàng ai cũng khen, mới hơn 3 tuổi mà cái gì cũng làm được rồi, mà làm xong luôn để ngay ngắn và gọn gàng chứ không để bừa bãi đâu nhé!
- Về khoản hát hò, đọc thơ: hì chả là dạo này nàng hơi bị tự tin và tự nhiên đấy, không còn e thẹn và ngại ngùng như năm ngoái nữa, cứ ai bảo đọc thơ là đọc, hát là hát mà không chỉ một bài mà rất nhiều bài. Cho nên, mỗi khi có các ông bà, các cô chú đến đã mừng tuổi cho nàng rồi, nhưng khi thấy nàng đọc thơ dài và rất diễn cảm, lại còn điệu bộ nữa nên lại thích chí và mừng tuổi tiếp cho nàng . Vậy nên các chú mới bảo là tiền cát xê của Bông hơi bị cao đấy.
Tết năm nay, nàng đã ý thức được nên khi nào đi chơi là nàng tự chọn quần áo, mặc những bộ mà nàng cho là đẹp nhất. Khi nhận được lì xì của mọi người thì: cháu xin ông, bà, chú, bác..ạ! rõ to, nên ai cũng khen ngoan, nhận xong thì đưa cho mẹ mìn ngay, chứ không bao giờ cầm. Hì, cũng không đưa cho bố đâu nhé, chắc sợ biển thủ đây. Năm nay được nghỉ tết dài ngày nên nhà mình cũng đi chơi được nhiều, năm nay cậu Dũng không về nên ông bà ngoại cũng buồn. Cứ sang nhà ngoại, sống mũi mẹ lại cay cay, bình thường không sao, nhưng mỗi lần đến tết thấy gia đình mọi người sum họp, còn ông bà ngoại chỉ có hai ông bà, cậu Dũng năm nay bận trực không được về, nên năm nay gia đình nhỏ của mình cũng ở bên ngoại nhiều hơn mọi năm. Nghĩ thấy thương ông bà quá, mỗi lần về tết lại thấy lưng bố còng hơn, còn chân mẹ thì tập tễnh, lúc đó chỉ ước mong là mình có thể ở bên chăm sóc cho bố mẹ, ước mình có thể làm được nhiều hơn... Do vậy, 30 tết mẹ sang nấu cơm cúng tất niên, nấu xong mẹ định về nhà ông bà nội, nhưng nghĩ tới cái cảnh hai ông bà ngồi nhìn nhau mà thấy lòng nghẹn đắng nên mẹ lại ăn cơm cùng ông bà. Mình cũng phải cảm ơn ông bà nội đã thông cảm cho mình, cảm ơn hai vợ chồng chú em đã tạo điều kiện cho mình sang bên ngoại để động viên ông bà. Vì thế, năm nay hầu như ngày nào nhà mình cũng về ăn cơm ở nhà ngoại, mẹ thấy được niềm vui trong mắt ông bà Bông ạ!
Rồi cái tết cũng đã qua, nhà mình lại tạm biệt thành Vinh lên đường ra Hà Nội, hẹn vài tháng nữa lại về! Tuy nhiên, mới đầu năm mà đã không gặp may rùi, mẹ nhờ bác Hà mua vé tối mồng 5 tết, chuyến 21 giờ 40 phút, tàu SE2, nhưng khi ra đến ga thì được thông báo là do tàu SE2 bị tai nạn ở Cầu Ghềnh nên chậm tàu 1 giờ sáng mới ra đến ga Vinh. Vậy là cả nhà lại quay về nhà, mẹ bắt nàng lên giường ngủ được 2 tiếng đến 12 giờ hơn ra thì lại được thông báo là 2 giờ sáng tàu mới về, nghĩ quay về thì cũng mệt người chở, thà ở lại trong ga ngồi đợi một tý cũng được. May mà có một cô bán nước cũng có người nhà đợi tàu nên nhà mình có chỗ chờ vạ vật, nàng cũng nghịch ngợm một tý rồi ngủ gà ngủ gật, hịc cuối cùng đợi đến 3 giờ hơn tàu mới về. Đúng là chuyến tàu kinh hoàng! Hôm đó lại còn mang bao nhiêu là bánh trái nữa chư, hai vợ chồng ì ạch chuyển đồ, tay mẹ thì bế nàng vì nàng vẫn ngủ, còn bố phải xách bao nhiêu đồ, lại đi xa nữa chứ, cũng may có một chị thật tốt bụng thấy vất vả nên chị xách hộ đồ cho mình. Cuộc sống vẫn có nhiều người tật tốt bụng!
Mẹ vẫn chưa copy ảnh tết của nàng nên lấy tạm mấy ảnh hôm gần tết nàng lên cơ quan mẹ chơi để làm minh họa cho entry này:
Trông ảnh này già câng ý nhỉ!
Cách tạo dáng quen thuộc, ghét ghê!
Thích chí khi được cô T và chú T dắt tay, được chiều nên suốt ngày đòi lên cơ quan mẹ đấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét