Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Đoản khúc tháng Năm

Tháng 5 về gió lao xao hát khúc hát mùa hè, nhưng sao mình lại cứ thấy nặng lòng đến thế. Tháng 5 phượng đã nở đỏ rực cả bầu trời, bằng lăng cũng tím biếc các con phố Hà Nội. Tháng 5 đến cũng báo hiệu mùa chia ly, Bông sắp hát khúc hát "Tạm biệt búp bê thân yêu" rồi. Tháng 5 cũng là tháng yêu thương của mình. Có những việc chưa làm mình đã thấy hối hận, huống hồ giờ nó đang ám ảnh làm lòng luôn dậy sóng. Buồn và chán nản là cảm xúc của mình trong những ngày vừa qua. Mọi việc không vui cứ liên tiếp trút xuống làm cho mình kiệt quệ. Cố che giấu cảm xúc của mình sao mà khó thế. Sắp bước sang tuổi mới- hy vọng mọi cái sẽ đổi thay, mọi điều may mắn sẽ đến ta nhỉ! Tháng 5 gió vẫn hát!

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Nhưng ngày Xuân Quý Tỵ- 2013

Từ ngày chuyển sang nhà mới, một phần là bận, một phần là mẹ đang hẫng hụt và chưa quen với nhà mới nên hai tháng rồi mẹ lười không viết gì hết cả. Vậy là một năm mới nữa lại đến rồi- năm 2013. Một năm mà bố mẹ có nhiều kế hoạch, một năm đánh dấu bước chuyển biến từ mầm non con sẽ bước vào chặng đường học hành gian nan. Nhanh thật đấy con gái nhỉ! Tết năm nay nhà mình được về quê nghỉ tết thật là dài, vậy nhưng mẹ cảm giác vẫn chưa đủ. Bởi một lẽ mỗi một năm qua đi mẹ lại thấy sức khỏe của ông bà nội, ngoại ngày càng yếu, chỉ muốn làm nhiều hơn để bù đắp cho những tháng ngày xa quê. Năm nào cũng vậy cứ đêm 30 tết là mẹ lại rưng rưng khi bên nhà nội hội tụ ăn tất niên đông đủ, còn bên nhà ngoại chỉ có hai ông bà vò võ một mình. Ăn xong cả nhà lại chạy sang dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị hông xôi, nấu chè cho ông bà ngoại cúng giao thừa. Lúc đó thật sự mẹ chỉ muốn ở lại đón giao thừa cùng ông bà ngoại thôi, bởi khi thấy ông thì đau lưng còn bà thì tập tễnh, bàn thờ thì ở tầng 2.... Khi đồng hồ điểm 12 tiếng, lúc đó trong lòng mẹ chỉ thầm ước muốn cho ông bà nội, ngoại thật nhiều sức khỏe, cậu D mau cưới vợ cho ông bà đỡ vất vả. Đúng là sinh con gái lại lấy chồng tuy gần nhà, nhưng lại ở xa quê nên không giúp được nhiều cho bố mẹ. Mỗi năm chỉ về quê được 02 lần. Thương bố mẹ thật nhiều mà không làm gì được, chỉ mong ông trời cho bố mẹ thật nhiều sức khỏe. Cũng may có hai chị lấy chồng gần cũng đỡ đần được phần nào cho ông bà.

Những ngày tết được về quê thật vui, Bông được gặp gỡ các anh chị em, bên nội thì có chị VA, TD và em KL, còn bên ngoại thì có chị KC, MT và anh TD. Các anh chị em rất thích chơi với Bông, vì Bông lắm trò và hài hước. Cứ có Bông ở đâu là mọi thứ trở nên sôi nổi, con luôn bày trò cho các anh chị chơi cùng vì thế chị VA, TD ở rịt bên nhà ông bà nội để chơi với em, còn chị KC thì đòi đi theo em ra HN.


 Về bên ngoại thì nhí nhố với chị Kim Chi thế này đây






 Về bên nội thì nhí nhố với chị Thùy Dương, Vân Anh và em KHánh Linh thế kia mà: 

 Năm nào cũng vậy đến hẹn lại lên, cứ ngày mồng 1-3 là chúc tết anh em họ hàng nội, ngoại, bạn bè ở Vinh, đến mồng 4 thì cả nhà kéo nhau về quê. Chả là nhà nội anh em đông nên cứ gọi đi đến đâu là rôm rả đến đó, buồn cười nhất là khi mở cửa hai xe ô tô ra thì trẻ con người lớn lũ lượt kéo nhau ra đếm vội cũng gần hai chục người. Tuy nhiên, như thế lại đông và vui. Đầu tiên là đi ra Yên Thành ăn trưa ở nhà bác chị bố chồng, ăn xong lại hát hò rồi lại kéo nhau về Thanh Chương


Về quê không chỉ có cọ, có ngô mà còn có cả đồi chè nữa nên mấy anh chị em cứ tha hồ mà tạo dáng nhé
Tạo dáng cạnh chậu hoa cùng em Khánh Linh trong sân nhà ông nội trước khi đi sang bà ngoại nè

Những ngày tết đã qua đi thật nhanh với nhiều niềm vui. Hy vọng một năm mới tốt lành, bình an và may mắn đối với gia đình mình và mọi người!

Nhân đây mẹ cũng kết hợp kể chuyện không khí đón tết ở trường Bông luôn: 

Những ngày trước đó trường Mai Dịch tổ chức liên hoan văn nghệ chào đón mùa xuân. Trong tuần đó ở lớp có nhiều hoạt động thật bổ ích như: cho các con gói bánh chưng tại lớp, thi vẽ giữa các lớp, hội chợ xuân.... Và Bông của mẹ cũng được cho vào đội tuyển văn nghệ của trường tham gia một tiết mục múa. Khỏi phải nói nàng ý tự hào thế nào, vì lúc nào tập cũng được làm mẫu cho các bạn múa. Bố mẹ cứ nghĩ người tròn tròn như nàng không thể nào múa đẹp được, nhưng thấy các cô khen nàng ý múa dẻo lắm lại còn nhanh nữa. Vì thế khi tập cho lớp cô toàn cho nàng làm mẫu thôi. Và đây là một số hình ảnh mẹ ghi lại được buổi văn nghệ hôm đó: 




 Mặc bộ này mới thấy hết độ tròn tròn của nàng ý so với hai cô bạn thân nhỉ!
Sau khi tham gia biểu diễn xong mẹ cho đi hội chợ mua tranh cát, tô màu nên rất khoái trá

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

06 năm một chặng đường!

Thời gian trôi qua thật nhanh, em cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua thôi, chúng mình chính thức ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. 06 năm không phải là quá ngắn, nhưng cũng chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để chúng mình tạo dựng nên một ngôi nhà đầm ấm, thân thương và đặc biệt hai vợ chồng mình đang sở hữu một tài sản vô giá

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Ăn chơi tháng 11

Mẹ phải đặt tiêu đề là thế bởi lẽ từ đầu tháng đến nay thứ 7, chủ nhật nào cửa nhà mình cũng đóng im ỉm từ sáng đến tối. Các bạn hàng xóm cứ sang nhà Bông chơi lại chạy về vì không khi nào gặp. Bố lại trêu đùa "ngày xưa mẹ Lủi, bây giờ thì cả nhà đều Lủi", chả là ngày xưa cái thời bố đang tán mẹ, cứ thứ 7, chủ nhật đến ký túc xá thì chả mấy khi gặp mẹ, nên khi yêu nhau bố đặt cho mẹ biệt danh là Lủi và lưu trong điện thoại là "Lủi yêu", mọi người thấy biệt danh đó cứ toàn hỏi sao lại là Lui đệ nhất thế... he he. Cái biệt danh của mẹ độc đáo quá phải không nào?
Lại nói về chủ đề ăn chơi tháng này, ngay từ đầu tháng, hai mẹ con đã có một ngày thứ 7 vui dã man với các tình yêu, đầu tiên là ở nhà hàng Land scape  gần ngay nhà mình. Ngày hôm đó, Bông được thỏa sức vui đùa cùng các em với bao nhiêu là trò nghịch ngợm. Đầu tiên là trò nghịch cát:





Chán rồi thì thi nhảy xa cùng em Dế và Bông: 

Hết nhảy xa thì mấy anh chị em mình lại đi trượt cỏ, ôi vui quá thích quá, được lăn lê bò toài với cỏ mới thú vị làm sao:








Trượt chán thì tranh thủ tạo dáng chứ nhỉ, với em Cốm dễ thương và xinh xắn này. Từ sau hôm sinh nhật chung, đến hôm đó gặp lại nhau hai chị em trở nên thân thiết và tình cảm. Đi đâu cũng như hình với bóng, chị Bông còn thủ thỉ với mẹ rằng: Con với em Cốm thân nhau lắm mẹ ạ.





Hôm đó có máy xịn và thợ xịn nên hai mẹ con mình cũng bon chen được bao nhiêu là ảnh đẹp:






Thực ra lúc lên bãi cỏ chỉ là nghĩ hai mẹ con ngồi ôm nhau thôi, nhưng khi mẹ bế nàng Bông vào lòng thì nàng ưỡn người và hai mẹ con cùng ngã lăn đùng ra giữa bãi cỏ. Tuy nhiên, giờ nhìn lại ảnh mẹ lại rất thích những tấm ảnh này.



Xong tiết mục post hình, ăn uống xong thì các bạn nhỏ rủ nhau ra quay ô hộ nhà hàng, vì cái tay quay này mà các bạn cũng có choạnh chọe với nhau một tý. Bông thỉnh thoảng lại chạy ra "mẹ ơi em Tôm em ý đánh con và e Cốm", một lúc sau "em Tôm còn gọi con là em nữa cơ mẹ ạ"...



Rồi còn trò bò trên cầu và chạy thăng bằng trên chiếc cầu gỗ nữa cơ:

Sau bữa trưa ở quán Mường La, theo lời mời của Hoa hậu cả hội lại kéo nhau về nhà Tôm càng để ngủ giao lưu, sau đó buổi chiều cùng nhau tham quan Công viên Hòa Bình. Lần đầu tiên Bông được đi Công viên này, thấy thật rộng lớn và đẹp, khi khám phá ra chiếc cầu trơn trượt thì các bạn nhỏ lại thi nhau trượt từ trên xuống, quần áo cứ gọi là sạch và đẹp thôi rồi:








 Rồi thì các mẹ cũng tranh thủ ưỡn và ẹo




Kết thúc một ngày đi chơi quá vui con gái nhỉ, đến nỗi về đến nhà cứ luôn miệng "mai lại đi tiếp mẹ nhé".

Và ngày hôm sau thì nhà mình lại đi tiếp thật, buổi chiều đã hẹn với bố Cường về sớm đi sang nhà dì Giang bên Gia Lâm để cùng đi đưa dì G về nhà chồng. Trưa hôm đó, bố C cũng đi cưới về muộn thế là hai mẹ con với cậu H đi trước. Thật không may, trên đường thì xe bị hỏng xăm thế là phải dắt bộ một đoạn, may quá vớ được một bác đang gật gà gật gù bên vệ đường, không hiểu sao mẹ linh tính là bác ý sẽ không làm được. Mà đúng thế thật, loay hoay một hồi thì bác ý cũng vá xong, nhưng xe vừa nổ máy thì lại phải quay lại. Hic đúng là đen đủi, vậy là kế hoạch đi đưa dâu bất thành, thay xăm xong mẹ đành đưa hai cậu cháu dạo quanh Hồ Tây đợi đến giờ đi cưới. Cậu H lần đầu tiên ra HN nên mẹ đưa Cậu đi thăm chùa Trấn Quốc, ngày hôm đó vì đi cưới nên mẹ mặc cho Bông bộ váy công chúa, rồi còn cài vương miện nữa nên khi vào chùa các ông Tây, bà Tây cứ luôn miệng "very beautifull", rồi xin chụp ảnh. Vào chùa mẹ tranh thủ chụp cho Bông và cậu H bao nhiêu là ảnh đẹp, rồi cậu H cũng chụp cho mẹ mấy cái một mình mà mẹ rất ưng ý, nhưng cuối cùng khi đưa máy ảnh cho cậu D thì không biết cậu làm gì mà toàn bộ ảnh đã bị xóa hết rồi. Đen hết chỗ nói luôn ý, chỉ vớt vát được mấy tấm ảnh này trong máy của cậu H thôi:



Con gái tôi duyên chưa kìa, chụp ảnh khi nào cũng nhí nhố như vậy đó


Dạo xong thì ngồi ăn kem Hồ Tây để đợi bố C và cậu D

Bao nhiêu ảnh chụp với cô dâu, chú rể bị xóa hết, chỉ còn lại mỗi cái ảnh này chụp với bà H và cậu D thôi.





Tuần tiếp theo hai mẹ con mình đi cưới chú T cơ quan mẹ nên bỏ lỡ dịp chụp ảnh mùa hoa cải với các bác và các cô. Tiếc lắm, bù lại Bông cũng có một buổi đi cưới rất vui, hồi xưa khi chú T chưa chuyển cơ quan, lần nào lên cơ quan mẹ cái gì cũng chú Tuân thôi. Hôm đó đến đám cưới, ăn uống xong thì mọi người mở dàn Karaoke để hát, vậy là nàng Bông nhà ta liên khúc phải 4-5 bài, hát to và rõ ràng làm mọi người đang ăn đều dừng lại để vỗ tay ầm ĩ. Mẹ cũng phải công nhận là dạo này nên Bông rất bạo dạn và tự tin, lúc nào trước đám đông cũng có thể hát, múa mà không ngại ngần gì, còn rất thích thể hiện nữa cơ. Có phải là do được đi ọp nhiều không nhỉ???

Tinh thần ăn chơi của hai mẹ con lại ngút ngàn, theo lời mời của mẹ con em Cốm, hai mẹ con mình lại cùng mọi người đến thăm nhà em Cốm. Dù trước đó Bông bị sốt, nôn, đi ngoài mất 02 ngày, nhưng đến hôm đó thì lại đỡ sốt, không bị nôn nữa, thật là mừng nên hai mẹ con lại hẹn hò với nhà các em Tôm, Dế, Bông và Khoai ở bến xe Mĩ ĐÌnh rồi cả hội thẳng tiến đến nhà em Cốm. Mẹ em Cốm thì quá ư là hiếu khách khi làm bao nhiêu là món ngon, mọi người ăn xong cứ gọi là lặc lè. Cả hội cảm ơn bác N nhiều nhiều lắm; còn em Cốm thì rất ra dáng chủ nhà thân thiện và nhiệt tình mang hết đồ chơi ra cho các anh, chị và các em chơi cùng. Mẹ buồn cười nhất là mới đến cửa nhà Cốm là hai chị em đã nắm tay nhau lên lầu chơi cùng nhau. Đợt này các bạn nhỏ được đi chơi với nhau nhiều nên trở nên thân thiết và gắn bó với nhau hơn, chị CB cũng không còn chảnh như hồi đầu nữa mà chơi hòa đồng với các em


Hôm đó, còn có sinh nhật em Khoai nữa nên các bạn nhỏ còn có tiết mục thổi nến, nến cứ thắp đi thắp lại mấy lần mà chủ nhân bữa tiệc vẫn chưa được thổi




Rời nhà Cốm các bạn nhỏ lại được tung tăng ra Công viên Linh Đàm, được chơi bao nhiêu là trò: này thì tàu hỏa









Này thì thổi bong bóng


Này thì nhà bóng


Mẹ cháu rất cảm ơn các nhiếp ảnh gia đã chụp cho cháu những khoảnh khắc rất đáng yêu và những bức ảnh thật đẹp ạ.
Đấy cứ ngoan đi rồi mẹ lại cho đi chơi tiếp con gái nhé. Tháng ăn chơi của nhà mình chưa dừng lại ở đây đâu mà cuối tuần này bố C được nghỉ nên cả nhà mình sẽ lại vi vu cùng nhau Bông ạ.